Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh

Почніть із самого початку
                                    

"Con mẹ nó chứ ở hơn một tháng rồi." Một tay Lục Tây Kiêu khoác lên tay cậu chàng, vừa uể oải lại lưu manh đáp.

Hoàng Bình trực tiếp cướp lấy điếu thuốc trong tay anh: "Còn hút nữa, muốn chết hả."

Lục Tây Kiêu cười cười, cũng không cãi lại.

Hoàng Bình mở cửa xe, vẫn là chiếc Volkswagen rách tả tơi, bọc da trên ghế cũng đã bong ra: "Đi đâu đây?"

"Trường học đi." Lục Tây Kiêu ngồi ở hàng ghế sau, dựa người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoàng Bình và Tưởng Phàm đều sững lại, nhưng không nói gì.

Xe dừng trước cổng trường học, Lục Tây Kiêu xuống xe, một tay chống trên trần xe xoay người hất cằm với Hoàng Bình, nói: "Đi đi."

Lúc này đang trong giờ học.

Trong trường rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật sách soàn soạt trong phòng học truyền tới.

Ngang qua bảng thông báo, Lục Tây Kiêu nghiêng đầu.

Đoạn thời gian trước đó vừa kết thúc kỳ thi tháng, trên bảng thông báo dán đầy bảng thành tích.

Anh quét mắt, không thấy cái tên ấy xuất hiện.

Tưởng Phàm chần chừ một lúc, vẫn là nói: "Hình như cậu ấy chuyển trường rồi."

Ở một góc không ai nhìn thấy, đầu ngón tay Lục Tây Kiêu sững lại.

"À."

Tưởng Phàm không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước đó lúc gọi 

điện thoại hai người vẫn còn ân ái mặn nồng, đột nhiên đùng một cái lại chia tay, chia tay thôi còn chưa đủ, người ta còn trực tiếp chuyển trường, hoàn toàn bày ra bộ dáng cả đời này không muốn qua lại với nhau.

Loại vấn đề này bất kể nghĩ như thế nào thì hẳn đều là vấn đề của Lục Tây Kiêu.

Không biết rốt cuộc ông tướng này đã làm gì chọc Chu Vãn tức đến nỗi chuyển trường như vậy.

"A Kiêu." Tưởng Phàm dừng một chút, tính hỏi dò, "Có phải mày làm chuyện gì có lỗi với Chu Vãn khiến cậu ấy tức như này không đấy?"

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu, cười khẩy một tiếng.

Dáng vẻ này của cậu doạ cho Tưởng Phàm sợ mất mật, bèn giơ hai tay lên hàng: "Được được được, tao không hỏi."

. . .

Toàn trường đều biết Chu Vãn chuyển trường, hai cái tên đứng đầu bảng vàng đã bị thay thế, cũng biết chuyện anh và Chu Vãn chia tay.

Mọi người không quá mức giật mình, mặc dù Chu Vãn đúng thật là người giữ nhiệm kỳ lâu nhất, nhưng dù sao đối phương cũng là Lục Tây Kiêu, một người vô tâm vô tính, du hí nhân gian như thế làm sao có thể ổn định bên cạnh một cô gái ở tuổi này chứ.

Anh về phòng học, không nghe giảng bài, vừa đến đã nằm gục xuống bàn ngủ.

Đến giờ tan học, lại đi chơi bời với đám bạn bè xấu trước kia, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ vừa chia tay.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now