Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn

Start from the beginning
                                    

Ông cụ Lục cười khẽ, giọng nói vừa trầm thấp lại bình tĩnh, "Buồn nôn, biến thái, vô đạo đức, xấu xa,. . . những từ này không phải mẹ cháu đi là sẽ biến mất."

Mỗi một từ ông nói ra, cả người Chu Vãn lại căng cứng.

"Trước đó cháu từng hứa với Lục tổng, chỉ cần để Quách Tương Lăng mất đi hết thảy, cháu cũng sẽ. . . biến mất khỏi cuộc sống của Lục Tây Kiêu." Chu Vãn rũ mắt, cố gắng bình ổn hơi thở, "Qua mấy ngày nữa cháu sẽ rời đi."

"Nhanh lên đi."

Ông cụ Lục nói, "Con đường A Kiêu đi rất khác, thằng bé thích cháu, có lẽ có thể vì cháu mà từ bỏ mọi thứ, nhưng cháu là đứa trẻ thông minh, hẳn cháu cũng biết từ đây nó sẽ gánh chịu lời ra tiếng vào và tổn thất như thế nào."

"Cháu biết."

Chu Vãn đứng dậy, cúi gập người thật thấp với ông cụ, "Cháu xin lỗi, là cháu đã ích kỷ gây thêm phiền phức cho mọi người."

Khi Lục Tây Kiêu tỉnh dậy trong nhà rất yên tĩnh, nơi phòng khách không có ai, vốn tưởng Chu Vãn còn đang ngủ, nhưng lại thoáng nhìn thấy trước cửa thiếu mất một chiếc ô.

Ngước mắt nhìn bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ, mưa rơi lất phất, anh rút máy gọi cho Chu Vãn.

Chuông đổ hồi lâu.

Không ai bắt máy.

Lục Tây Kiêu nhíu mày lại, trong lòng dâng lên cảm xúc lo lắng khó tả, nhớ lại những gì chú Trương nói trước đó.

Bước nhanh tới trước cửa tủ quần áo, anh mở tung, quần áo vẫn ở đó.

Lúc này anh mới thở phào một hơi, khóe miệng khẽ cong lên tự giễu, đóng lại cửa tủ rồi đi ra ngoài phòng khách.

Lục Tây Kiêu đặt hai phần ăn sáng, nhưng chờ đến khi đồ ăn nguội lạnh cũng không thấy Chu Vãn về, anh bèn cầm lấy chiếc ô còn lại, định bụng ra ngoài tìm cô.

Vừa toan khoá cửa, điện thoại chợt rung lên, anh nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ.

Là một cái địa chỉ.

Lục Tây Kiêu nhíu mày gọi thẳng qua.

"Hello."

Là giọng của Lạc Hà, nghiến răng nghiến lợi cười gằn thành tiếng, "Lục Tây Kiêu, đã lâu không gặp."

Anh im lặng, cầm điện thoại đứng dưới mái hiên, mặt mày tối sầm nhìn màn mưa trước cửa.

"Một mình mày tới địa chỉ tao vừa gửi." Lạc Hà cười nói, "Nếu tới muộn cô bạn gái nhỏ của mày khóc thì cũng đừng đau lòng đấy."

Sắc mặt anh không thay đổi, sườn mặt căng chặt, kéo thành độ cong sắc bén như thể chạm vào là đứt.

Nhưng lý trí lại nói cho anh biết Chu Vãn là người thông minh, cô biết Lạc Hà, chắc chắn sẽ không trúng kế của hắn.

"Cô ấy đâu?"

"Không tin à." Bên phía Lạc Hà truyền đến tiếng bước chân thong thả, hắn đi đến một bên khác, ngồi xuống, đưa điện thoại tới, "Nói một câu đi."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now