Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử

Bắt đầu từ đầu
                                    

Khương Ngạn hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm tin nhắn này hồi lâu.

Trước đây cậu chưa từng đi qua công ty của Lục Chung Nhạc, lại càng không cần phải nói đến việc quang minh chính đại đi tìm ông như thế.

Xem ra lần này cậu giành được giải Nhất quả thật làm cho Lục Chung Nhạc nở mày nở mặt, rất hãnh diện.

. . .

Sau khi tan học, Khương Ngạn trực tiếp xuất phát đi tới công ty của Lục Chung Nhạc.

Đứng trước tòa nhà cao chót vót, trong lòng cậu khao khát, hy vọng sau này mình cũng sẽ trở thành một người như vậy để không ai dám coi thường.

Đi vào cửa chính, cậu đến trước quầy lễ tân nói muốn tìm Lục tổng.

"Tìm Lục tổng sao?" Lễ tân nhìn cậu đầy dò xét, hiển nhiên nghi ngờ ý đồ của cậu, "Anh có hẹn trước không?"

Lục Chung Nhạc không báo trước với lễ tân.

Có lẽ là buổi chiều bận quá.

"Không có, cháu là. . ."

Khương Ngạn dừng lại, bốn chữ "con của ông ấy" không thốt nên câu.

Nếu cậu nói như vậy có lẽ sẽ bị đuổi ra như kẻ điên, đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, cậu nói: "Cô có thể gọi điện cho ông ấy, cháu tên là Khương Ngạn."

Lễ tân nối máy nội bộ.

Rất nhanh đã được chấp thuận, dẫn Khương Ngạn đi lên.

Lúc trong thang máy đi lên, nửa đường dừng lại ở một tầng lầu nào đó, một người đàn ông đi vào, nhìn thấy hai người bèn thuận miệng trêu chọc chị gái lễ tân một câu: "Tiểu Lữ, nhóc đẹp trai này là con của cô à?"

"Tổ trưởng Trần nói cái gì đó." Lễ tân cũng không bài xích câu bông đùa này. "Tôi còn trẻ thế làm sao có đứa con lớn bằng này được."

"Tôi đang khen cô đây thây, lớn lên phải như người đẹp Tiểu Trần của chúng ta thì trước đây mới bị người ta lừa chứ."

Những trò đùa kệch cỡm tục tĩu như vậy quá phổ biến trong môi trường làm việc.

Khương Ngạn đứng ở một bên, sống lưng thẳng tắp, yên lặng siết chặt nắm đấm.

Cậu cảm thấy vừa tức giận lại khó xử, giống như phải chịu vũ nhục cực kỳ lớn.

Cửa thang máy vừa mở, cậu nhanh chân bước ra, cũng không quay đầu lại.

Đi vào phòng làm việc của Lục Chung Nhạc, ông ta ngẩng đầu, nhìn thấy Khương Ngạn liền cười đứng dậy, vỗ vỗ bả vai cậu: "Giỏi lắm A Ngạn, thật khiến bố nở mày nở mặt."

Khương Ngạn khiêm tốn nói: "Tiếc là con chỉ xếp vị trí thứ hai, không phải đứng đầu cả nước."

"Cái này thì có là gì." Lục Chung Nhạc nói, "Giải Nhất chính là giải Nhất, làm gì có ai để ý thứ tự một hai cái tên bên trong."

Khương Ngạn cười cười: "Đúng ạ."

"Con ngồi đây chờ bố một lát đã, chờ bố xử lý xong những cái kia rồi dẫn đi ăn cơm."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ