Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn

Start from the beginning
                                    

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là bức tường được ốp đá cẩm thạch trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, thoạt nhìn có vẻ đắt tiền, mang theo cảm giác vô cùng áp bách.

Chu Vãn lặng lẽ siết chặt nắm đấm, đi theo tiếp tân vào trong.

Cô tiếp tân đi đôi giày cao gót, dẫm lên mặt đá cẩm thạch phát ra tiếng lộc cộc thanh thúy, mỗi âm thanh đều như đánh mạnh vào tận đáy lòng của Chu Vãn.

"Lục tổng." Lễ tân đẩy cửa ra, "Chu tiểu thư tới."

. . .

Chu Vãn nhìn người đàn ông mặc âu phục đi giày da trước mặt.

Trước đó cô mới chỉ nhìn thấy người này từ xa trong bệnh viện, bây giờ là lần đầu tiên nhìn ở khoảng cách gần như vậy.

Năm ngoái Lục Chung Nhạc trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, cho tới bây giờ mới hoàn toàn dưỡng khỏi, lại trở lại dáng vẻ nghiêm túc uy nghiêm như trước, mỗi một tấc trên người đều có thể cảm nhận được sự cao ngạo đầy xa cách.

Chu Vãn nhìn thẳng vào ông ta.

Lòng đang thầm cảm thấy may mắn vì Lục Tây Kiêu không hề giống Lục Chung Nhạc.

Ít nhất cũng có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi ngay thời khắc này của cô.

Lục Chung Nhạc ngồi ở trước bàn, nhìn Chu Vãn cười khẽ, ra hiệu chiếc ghế trước mặt: "Ngồi đi rồi nói."

Chu Vãn không ngồi, cô chỉ đứng trước mặt ông ta.

Mười ngón tay Lục Chung Nhạc đan vào nhau để ở trước ngực, nói chuyện với giọng điệu tán gẫu: "Không hổ danh là con gái Quách Tương Lăng, nghe nói cháu và A Kiêu đã ở bên nhau hơn mấy tháng rồi?"

Ông ta đã sớm điều tra rõ ràng về Chu Vãn.

Kế hoạch của cô đã sớm bị phơi bày.

"Nói đi, cháu muốn trao đổi với ta cái gì, tiền, hay là thứ gì khác? Ta nghe nói thành tích của cháu cũng không tệ." Lục Chung Nhạc trầm giọng nói, không nhanh không chậm, "Ta cũng có thể giúp đỡ cháu, tương lai sau này muốn ra nước ngoài du học hay học lên, đều có thể."

"Những cái này cháu đều không cần." Chu Vãn nhẹ nói.

Mặt Lục Chung Nhạc không đổi sắc, khẳng khái nói: "Vậy cháu muốn cái gì? Cứ việc nói."

"Cháu muốn Quách Tương Lăng——" Chu Vãn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, đáy mắt lộ ra hận ý không hề che giấu, "Mất đi hết thảy, vạn kiếp bất phục."

Lục Chung Nhạc kinh ngạc nhướng mày, giống như vừa nghe được câu trả lời cực kỳ thú vị, còn bật cười thành tiếng.

Đến lúc này ông ta còn có thể bật cười thành tiếng.

Quả thực cho tới bây giờ ông ta chưa từng yêu Quách Tương Lăng, chẳng qua chỉ cần một người như thế này ở bên thôi, không có Quách Tương Lăng thì cũng có thể là người khác, chẳng có gì khác biệt.

Chu Vãn nhớ tới chuyện cũ của Thẩm Lam mà Lục Tây Kiêu kể cho cô.

Giờ khắc này, cô không khỏi thổn thức thay Thẩm Lam, bà lại yêu phải một người bạc tình bạc nghĩa máu lạnh như vậy.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now