Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Như vừa nãy cũng không tệ."

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu cười cười, "Mấy bộ đồ đổi lấy một lần chủ động của em, coi như anh kiếm hời rồi."

". . ."

Lục Tây Kiêu xoa đầu cô: "Muộn rồi, không phải ban nãy nói buồn ngủ sao, đi ngủ đi."

Nhìn Chu Vãn trở về phòng, Lục Tây Kiêu ngồi một mình trong phòng khách, châm điếu thuốc.

Sau khi tỉnh táo lại, Lục Tây Kiêu càng có thể cảm giác được sự bất thường của Chu Vãn, lúc trước mỗi lần hôn mặt cô đều đỏ lựng một hồi, nhưng vừa rồi khi anh tiến thêm một bước nữa, Chu Vãn vậy mà cố chịu đựng không nói gì.

Tựa như. . . được ăn cả ngã về không, sắp sửa đưa ra một quyết định nào đó.

. . .

Tắm rửa xong, Lục Tây Kiêu đứng ở trước gương.

Hình xăm dưới xương quai xanh dưới dòng nước nóng đã ửng đỏ, hệt như đôi mắt ngập nước phiếm hồng của Chu Vãn.

Yết hầu nhẹ trượt, anh cúi đầu thấp giọng chửi tục một câu.

Sáng hôm say, Chu Vãn định đi bệnh viện một chuyến rồi mới tới trường học.

"Đi bệnh viện làm gì?" Lục Tây Kiêu hỏi.

"Tìm bác sĩ trước đó chữa trị cho bà em." Chu Vãn cúi đầu ăn bữa sáng, không nhìn anh, "Mấy ăn nội em ngã bệnh ông ấy chiếu cố bà cháu em nhiều lắm, em muốn qua đó nói một câu cảm ơn."

"Được." Lục Tây Kiêu không mảy may nghi ngờ, "Vậy anh đi chung với em."

Chu Vãn ngẩng đầu nhìn anh một cái, cười nhẹ: "Ừm."

Mua một bó hoa tươi bên ngoài cổng bệnh viện, Chu Vãn nghiêng đầu nói với Lục Tây Kiêu: "Gần đây có một cửa hàng bán bánh bao ngon lắm."

"Muốn ăn sao?" Lục Tây Kiêu hỏi.

"Ừm." Chu Vãn nhìn về phía anh, chầm chậm chớp mắt, "Nhưng mà ngày nào người cũng xếp thành hàng dài, khó mua lắm, giờ này rồi không biết có mua được hay không nữa."

"Để anh qua xem một chút." Lục Tây Kiêu nói, "Em tới bệnh viện trước đi."

"Vâng."

Chu Vãn ôm bó hoa một mình đi vào bệnh viện, đến văn phòng của bác sĩ Trần.

Bác sĩ Trần nhìn thấy cô bèn đứng dậy: "Vãn Vãn, sao cháu lại tới đây?"

"Bà cháu mất đột ngột quá, trước đó tinh thần không ổn lắm cho nên cháu cũng chưa đến nói với bác lời cảm ơn được." Chu Vãn đặt bó hoa hướng dương xuống bàn bác sĩ Trần, "Mấy năm nay bác chiếu cố bà nội, cũng một mực rất quan tâm cháu, cháu cảm ơn bác nhiều lắm."

"Không cần cảm ơn, đây đều là chuyện bác nên làm thôi." Bác sĩ Trần nhìn Chu Vãn, nói, "Vãn Vãn, cháu gầy đi nhiều quá."

Chu Vãn cúi đầu cười khẽ: "Đoạn thời gian trước ăn không ngon miệng, dạo này đã tốt hơn rồi ạ."

"Cháu vẫn còn trẻ, nhất định phải xốc lại tinh thần, bà cháu trên trời chắc chắn cũng không hi vọng nhìn thấy cháu gái mình như vậy."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ