Chương 43: Được ăn cả ngã về không

Start from the beginning
                                    

Buổi tối, Chu Vãn an vị trong phòng khách học bài, Lục Tây Kiêu ngồi bên cạnh cô, nhìn mấy quyển sách đang bày ra trước mặt.

Cô cho Lục Tây Kiêu làm bài tập về nhà, chờ mình làm xong đề sẽ đưa cho anh hai bài tương ứng để giải, tất cả đều nằm ở mức cơ bản, câu nào anh cũng có thể làm đúng.

Thi thoảng Tưởng Phàm sẽ gọi điện rủ anh ra ngoài chơi.

Lục Tây Kiêu dứt khoát từ chối: "Không đi."

"Mày kim ốc tàng kiều à, cả ngày ru rú trong nhà làm gì đấy."

Lục Tây Kiêu chỉ nhả ra hai chữ: "Học bài."

Tưởng Phàm ngoác mồm kinh ngạc, cảm thấy Lục Tây Kiêu bịa ra lý do sứt sẹo này để từ chối cũng tổn thương mình quá rồi.

Sau khi cúp điện thoại, anh ném máy qua một bên, tiếp tục học bài.

Bỗng nhiên phát giác được ánh mắt Chu Vãn đang nhìn mình, anh nghiêng đầu nhìn lại.

Chu Vãn đang nhìn cười cười khẽ.

Anh bị nụ cười kia chọc cho lòng ngứa ngáy, nhíu mày: "Làm sao thế?"

"Anh thế này——" Chu Vãn cong mắt, ngẩng đầu nhìn anh nói, "Ngoan quá."

"Anh vốn ngoan còn gì."

Anh và chữ "Ngoan" kia quả thật có bắc bảy cây sào cũng đánh không tới, Chu Vãn khẽ bĩu môi "Xì" một tiếng.

"Xì cái gì." Lục Tây Kiêu nhéo mặt cô, "Bạn trai em còn chưa đủ ngoan sao?"

"Gần đây đúng là rất ngoan." Chu Vãn mặc cho anh nhéo, cười nói, "Nếu cứ giữ vững phong độ thế này thì lên mười hai hẳn có thể đậu vào một trường đại học không tồi."

"Sau này em sẽ tới thành phố B chứ?" Lục Tây Kiêu hỏi.

"Em không biết." Chu Vãn nói, "Dựa vào điểm thi không biết có thể thi đậu không nữa."

"Chắc chắn là đậu." Lục Tây Kiêu nói, "Cho nên anh cũng phải học cho giỏi, nếu không sau này mình phải yêu xa rồi."

Chu Vãn khẽ sửng sốt, sau đó nghiêng đầu mím môi cười nhẹ, không nói gì.

. . .

Kỳ thi giữa kỳ diễn ra vào giữa tháng tư.

Trước ngày thi một ngày, hai người đều ở nhà học bài như thường lệ, đến chín giờ, thấy Chu Vãn ngáp một cái, Lục Tây Kiêu liền nghiêng đầu qua: "Buồn ngủ rồi à?"

"Không có." Chu Vãn dụi dụi đôi mắt, "Em chỉ nhìn đề thấy hơi mệt."

"Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng."

"Dạ?"

Chu Vãn đã ôn tập xong, nhưng Lục Tây Kiêu lại còn rất nhiều nội dung cần ôn lại.

Anh cười cười: "Học một lần cũng không giỏi ngay được, ra ngoài đi dạo giải sầu một chút."

Hai người mặc chiếc áo khoác lần trước Lục Tây Kiêu mua ở trung tâm thương mại, Chu Vãn màu trắng, Lục Tây Kiêu màu đen, cùng nhau đi ra khỏi cửa.

Bất giác đi ngang qua nhà Chu Vãn, hai hàng hoa anh đào đã nở rộ nhuộm sắc hồng cả một con phố, hoa bị gió thổi rụng xuống mặt đất cũng rất nhiều, trải thành một lớp dài tuyệt đẹp.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now