Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Được."

Lục Tây Kiêu không ngờ cô gật đầu đơn giản như vậy, lại nhìn về phía Chu Vãn lần nữa là lúc cô đã ngồi ở trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn ra ánh hoàng hôn rực rỡ bên ngoài cửa sổ.

Yên tĩnh, ngột ngạt lại yếu ớt.

Lục Tây Kiêu không nói một lời đi vào phòng ngủ của Chu Vãn, lấy chiếc vali từ trong ngăn tủ, bỏ hết quần áo mùa đông của cô vào trong.

Quần áo của Chu Vãn không quá nhiều, vừa đủ chứa gọn trong một chiếc vali nhỏ.

Anh lại lấy ra một chiếc túi khác, ném hết đồ dùng vệ sinh các nhân và vật dụng cần thiết hàng ngày vào đó.

"Em còn muốn lấy gì nữa không?" Lục Tây Kiêu đi ra ngoài hỏi.

Chu Vãn nhìn qua đồ trong túi một chút: "Cũng gần đủ rồi."

"Ừm, thế đi thôi." Lục Tây Kiêu nói, "Nếu thiếu đồ gì thì anh lại tới đây một chuyến."

"Cảm ơn." Chu Vãn nói khẽ.

Mặt trời chiều ngả về phía tây, từng ráng đỏ trải dài lững thững nơi chân trời, nhuộm sáng cả một vùng, giống như bức tranh sơn dầu đầy màu sắc.

Lục Tây Kiêu một tay kéo vali, cái túi được treo gọn qua một bên.

Tay còn lại nắm lấy tay Chu Vãn, trầm mặc đi về phía nhà mình.

. . .

Nhà Lục Tây Kiêu có không ít phòng, nhưng đã lâu chẳng có người ở.

Anh kiểm tra chăn gối trong phòng ngủ của khách, lâu ngày không dùng tới nên đã ám mùi mốc không thể dùng được.

"Tối nay em ngủ tạm ở phòng anh trước đi." Lục Tây Kiêu nói.

Chu Vãn ngước mắt: "Anh thì sao?"

"Anh ngủ phòng khách."

Chu Vãn khẽ cau mày muốn từ chối, nhưng biết tính Lục Tây Kiêu một khi đã quyết thì khó thay đổi, vả lại cô cũng chẳng còn sức để nói thêm, đành gật đầu: "Vâng."

Ăn xong cơm tối, Lục Tây Kiêu một mình đi ra ngoài.

Đến trung tâm thương mại mua một bộ chăn gối mới, bên cạnh là cửa hàng bán vật dụng hàng ngày, anh lại ghé vào mua cho Chu Vãn một bộ đồ ngủ và đôi dép lê mới.

Mua xong rồi lao thẳng về nhà.

Tổng cộng cả đi cả về còn chưa được nửa tiếng.

Về đến nhà, Chu Vãn lại đang ngồi ngẩn người một góc.

Bước chân Lục Tây Kiêu dừng lại, yên lặng ổn định lại hơi thở của mình.

"Vãn Vãn."

Chu Vãn quay đầu nhìn về phía anh.

"Mấy ngày nay em không được nghỉ ngơi tốt, hôm nay ngủ sớm một chút đi."

Cô như con búp bê nghe lời, gật đầu một cách máy móc: "Vâng."

Lục Tây Kiêu định đặt báo thức vào sáu rưỡi sáng hôm sau, lòng thầm nghĩ nếu như Chu Vãn muốn tới trường thì mình sẽ đi cùng cô.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ