Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên

Start from the beginning
                                    

Tới bệnh viện, nơi cửa thang máy có rất nhiều người, cô thậm chí còn có sức lực leo thang bộ.

Nội của cô lặng lẽ nằm ở đó, an tĩnh lại bình thản, như thể bà chỉ chìm vào giấc ngủ sâu.

Cô y tá bên cạnh nói cho cô biết, bà nội lên cơn nhồi máu cơ tim đột ngột, đây cũng là biến chứng của bệnh nhiễm trùng đường tiểu, ngất xỉu ở bên lề được một người qua đường phát hiện nên gọi cho 120, đáng tiếc lúc được đưa đến bệnh viện đã không có dấu hiệu sinh tồn.

Quá đột ngột.

Một người giây trước còn khỏe mạnh, lại ra đi vì một cơn nhồi máu cơ tim.

Sáng nay khi bà cụ ra khỏi cửa, Chu Vãn thậm chí còn không tạm biệt bà một câu trọn vẹn.

Cô rũ mặt, "Vâng" một tiếng rồi nhẹ giọng hỏi: "Người đưa bà cháu tới còn ở đây không ạ, cháu muốn cảm ơn người ấy."

Y tá nhìn thấy phản ứng của cô như vậy nhất thời sửng sốt, trực giác cảm thấy trạng thái bây giờ của Chu Vãn có chút không đúng, nghiêm túc đánh giá cô một phen, nói: "Là một shipper, còn có đơn phải giao nên người đã đi rồi."

Chu Vãn gật đầu: "Cháu có thể ở riêng với nội một lúc không?"

"Được."

Y tá xoay người đi ra ngoài, tới cửa lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, đoạn quay người lại, "Đúng rồi, đây là đồ của bà cháu."

Chu Vãn quay đầu qua nhìn xem.

Y tá xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc túi màu vàng nằm gọn lỏn.

Cô y tá nói: "Lúc được đưa tới bệnh viện, bà nội của cháu vẫn còn nắm chặt nó trong tay."

Là. . . chiếc túi hôm nay nội lên chùa cầu phước cho cô.

Cầu mong Bồ tát phù hộ Vãn Vãn của bà có thể thi cử thuận lợi, cũng phù hộ Vãn Vãn của bà một đời thuận lợi, vui vẻ, hạnh phúc.

Chu Vãn nhận lấy: "Cháu cảm ơn."

Y tá rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp cô.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Chu Vãn.

Cô cúi đầu nhìn chiếc túi nhỏ.

Nhìn thật lâu, nhìn đến khi đôi mắt khô khốc đỏ ngầu, tơ máu dày đặc.

"Nội ơi." Cô ngồi xổm xuống, nhìn nội mình đang nằm trên giường.

"Vì sao người cũng muốn để con lại một mình thế."

Cô siết chặt chiếc túi gấm, dùng sức mím chặt môi, lại nói: "Nhưng con có thể tự sống một mình được, nội đừng lo nhé, bây giờ nội có thể gặp được bố rồi, chắc nội nhớ ông ấy lắm."

Chu Vãn dừng một chút, móng tay dùng sức bấm sâu vào da thịt, gần như rỉ máu, cô cúi đầu, cực kỳ nhỏ giọng mà nói: "Nhưng con cũng nhớ bố, cũng rất nhớ người."

. . .

Sau khi tạm biệt bà nội, Chu Vãn liên hệ với bên tổ chức tang lễ.

Vẫn còn nhiều thứ phải chuẩn bị, Chu Vãn không ở lại bệnh viện quá lâu, cô quay về nhà.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now