"Hai năm."

"Vậy em có hiểu Phó Dư Dã không?"

Cô ấy chần chờ mà nhìn tôi.

"Nếu em còn muốn tiếp tục đi theo cậu ấy, thì không làm thêm mấy chuyện dư thừa thế này đâu."

Tay cầm nĩa của trợ lý Ngu vừa buông lỏng thì lại siết chặt.

Tôi không muốn cãi nhau với cô ấy, cũng không muốn đi so đo với cô. Dù sao cũng là tự tôi ngốc nghếch, để cho người ta tuỳ ý.

Tôi đứng dậy dọn đĩa, vừa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Trợ lý Ngu kéo tôi ra phía sau khu vườn ngoài trời ở tầng một.

Đôi mắt cô đỏ hoe, không bình tĩnh mà nhìn tôi nói: "Anh thật sự không hiểu sao?"

Cô ấy thực giống một nữ hiệp đang bênh vực kẻ yếu trong phim.

Lại thêm một người nói như thế với tôi.

Tôi thật không hiểu được bọn họ vì sao còn tức giận khó chịu hơn cả người trong cuộc. Nếu tôi thật sự bỏ lỡ điều gì, vậy thì nói cho tôi đi, nói cho rõ ràng với tôi đi chứ, tôi cũng chẳng phải thần tiên, làm sao biết hết mọi chuyện được.

Cô ấy càng tức giận, tôi lại càng bình tĩnh.

"Anh có thể thể hiện lòng tốt của mình với bất kỳ ai xung quanh, vậy tại sao anh không thể đối xử với anh ấy tốt một chút chứ? Phải, ngày hôm qua em cố ý khiêu vũ với anh, bởi vì em thấy Boss ở trên lầu, chính anh cũng thấy rồi mà, không phải sao? Vậy mà anh thấy anh ấy xong vẫn nhảy một điệu với em, chẳng lẽ anh chẳng nghĩ cái gì sao?"

Tôi nói: "Tôi chỉ là không muốn làm em khó xử."

Cô ấy nghe xong, ánh mắt hiện lên một tia bi ai.

"Anh nhìn xem, anh có thể suy nghĩ cho mọi người, lại không thể vì anh ấy mà lui một bước."

Em bảo tôi lui một bước, nhưng tôi có thể lui đi đâu?

Tôi đã hỏi cậu ấy một lần, chính cậu ấy không muốn nói, chẳng lẽ còn muốn tôi làm bộ như chẳng có chuyện gì từng xảy ra mà vui vẻ với cậu ấy sao?

Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng đến thế.

Tôi luôn đối xử hoà nhã với người khác, chẳng muốn cãi nhau với họ, bởi vì lời đã nói ra, tựa như đóng đinh vào hàng rào, nhổ ra rồi thì dấu vết vẫn còn đó. Nhưng nếu người khác đã đóng một đinh cho tôi trước, tôi cũng chẳng dễ dàng mà bỏ qua. Vì thế tôi hỏi:

"Phó Dư Dã cho em cái gì, khiến em bảo vệ cậu ấy như vậy?"

Lời nói của tôi lại một lần nữa kích thích cô ấy, cô hít vào một hơi, như là muốn bình tĩnh lại.

"Hai năm trước em vừa tới công ty, đi theo bên canh anh ấy làm việc, khi đó em mới vừa tốt nghiệp, rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế vẫn chưa hiểu, lần đầu tiên đi xã giao, đối phương cứ rót rượu cho em, là Boss chắn thay em."

Nụ cười của trợ lý Ngu mang theo chút lạnh nhạt nhìn tôi.

"Trên đường trở về, em rất lo lắng, sợ Boss đuổi việc em, nhưng Boss vẫn đưa em về đến nhà, sau đó nói với em, nếu như mấy chuyện cơ bản thế này mà em cũng làm không xong, sau này không cần ở cạnh anh ấy nữa."

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now