65. Cô bị lật xe ~~

Start from the beginning
                                    

Thích Miên hít sâu một hơi, cố đè xuống cảm giác huyệt thái dương đang nhảy thình thịch, một khối băng màu xanh đột nhiên mọc ra phía sau lưng Giang Hành Chu. Thích Miên xoay người, một đao thọc xuyên khối băng, bàn tay run rẩy: "Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách!"

Hôn mê đột nhiên dừng lại, người phụ nữ nôn nóng chuyển động trên mặt đất, hiển nhiên liên tục tấn công làm tiêu hao sức lực của nó. Đột nhiên cổ duỗi dài ra, đôi môi anh đào trong nháy mắt kéo dài ra tới lỗ tai, lộ ra một miệng đầy răng nhọn, dùng sức cắn đứt động mạch cổ một người trên mặt đất.

Người nọ không phát ra tiếng vang nào, môi người phụ nữ bao ở cổ anh ta, mút từng ngụm từng ngụm máu tươi.

Thích Miên nhân cơ hội chặt một đao, mở ra mặt băng cứng phía sau lưng người phụ nữ, trúc đao phá vỡ tầng tầng băng cho tới tầng dưới chót, băng lại nhanh chóng đông cứng lại, trúc đao bị đông lạnh, hơi lạnh còn lan tràn theo thân đao hướng tới chuôi đao.

Thích Miên quỳ gối ở trên mặt băng thở dốc, Giang Hành Chu duỗi tay muốn tới kéo cô, Thích Miên chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ tươi thẳng nhập tới đáy mắt Giang Hành Chu.

Sắc mặt Giang Hành Chu đột nhiên thay đổi, Thích Miên giơ tay lên hướng tới chỗ anh, kịch biến trong cơ thể bộc phát ra một sức mạnh cực đại, áp anh ra hướng ngoài cửa.

Tuyết đột nhiên bay lên, che lấp tầm mắt Giang Hành Chu. Thích Miên không áp lại được tinh thể băng bùng nổ trong cơ thể, ói ra một búng máu.

Máu kia tựa như châm lửa, một đường hòa tan tinh thể băng, nhuốm lên trên trúc đao. Trúc đao trong nháy mắt biến thành đao máu, đâm xuyên qua lớp băng.

Thây ma biến dị phát ra tiếng kêu sợ hãi, khuôn mặt bất động thoáng tách ra.

Thích Miên dẫn theo lửa thiêu nhảy tới, bóng tối phủ xuống không trung, cô để não mình tùy ý chìm vào trong bóng đêm.

Trong bóng tối lơ lửng những điểm trắng và xanh, Thích Miên vẫn không nhúc nhích, cả người đau đớn vì thăng cấp.

Điểm sáng chậm rãi biến ảo, phác họa thành đường cong một gương mặt gầy ốm, Thích Miên nhìn anh, mỉm cười vui vẻ.

Người câm nhỏ đi đến trước mặt cô, tay nâng lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài, sau đó tự nhiên dắt lấy tay cô đi về phía trước.

Sức anh không lớn, nhưng thân thể Thích Miên không tự chủ được mà đi theo, cô ngửa đầu nhìn ót anh.

Đời trước, tựa hồ cũng dắt tay nhau như vậy.

Hình như là bởi vì mất đi vua dị chủng thứ hai, khi đó toàn bộ dị chủng, thây ma đều điên cuồng tiến hóa, công kích các đại căn cứ.

Lúc ấy cô mới vừa đem anh về. Thích Miên khẩn cấp huấn luyện liên quân, mỗi ngày đều ở sân huấn luyện, vội đến sấp mặt.

Ban đầu anh sẽ ở nhà nấu cơm chờ, có khi chờ đến nằm bò ra ngủ. Cô không muốn anh chờ đến khuya, đành lấy cớ căn cứ có bữa ăn khuya, anh vì thế giận cô một thời gian, đi ngủ sớm, cái gì cũng không làm.

Thích Miên không biết làm thế nào, sợ đánh thức anh, mỗi đêm chỉ trộm uống nước cho đỡ đói, cảm khái trong nhà thêm người, ngược lại cái gì cũng không được thuận tiện.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now