64. Căn cứ Trường Nam (9)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mọi người đang chờ đợi Thích Miên tiếp tục nói, bỗng nhiên không nghe thanh âm gì, quay đầu nhìn lại, thấy Thích Miên phun ra một miệng đầy máu!

Giang Hành Chu: "Miên Miên!"

Dưa Dưa trên tóc Thích Miên sợ hãi bò xuống, dùng lửa ở đuôi nhỏ sờ sờ chóp mũi cô, gấp đến độ xoay tròn.

Viên Quang Quyền ở đối diện cũng la thầm một tiếng, giẫm lên vách tường, theo dây leo đi qua, trên tay xuất hiện một cầu lửa hơ lên khuôn mặt Thích Miên bị kết băng.

Miệng mũi bị đông cứng lại lần nữa hơi ấm lại, thở ra ít hơi trắng, Thích Miên cố gắng thều thào: "Đi, lên..."

Dây leo nhanh chóng trườn lên, dị năng giả yểm hộ lẫn nhau, lại đồng thời nhận ra được mặt tường họ đang muốn rời đi nhanh chóng kết băng, tốc độ còn nhanh hơn tốc độ trườn của dây leo.

Tinh thể băng hòa tan trong máu lại lần nữa ngưng kết lại, giống như đánh dấu, một sức kéo thật lớn từ dưới chân truyền đến, Thích Miên không có năng lực giãy giụa, bị kéo một cách thô bạo từ trong lòng ngực Giang Hành Chu ra, thẳng rơi xuống phía dưới!

Mái tóc dài tung bay, khuôn mặt đã bị đóng một tầng băng mỏng ngước nhìn lên. Đồng tử Giang Hành Chu co lại, không chút do dự buông dây leo đang cầm, cấp tốc rơi theo.

Dây leo dài ra cột Thích Miên và anh lại bên nhau, từng lớp từng lớp lạnh lẽo dâng lên, cả người Giang Hành Chu như bị đông cứng đến máu huyết không thể lưu động, ngay cả hô hấp cũng gây đau đớn.

Anh chỉ muốn càng nhanh hơn một chút, nhanh một chút, dị năng điên cuồng phát ra, dây leo tốc độ kinh người quấn lấy, cuối cùng cuốn chặt lấy hai người, Giang Hành Chu che chở Thích Miên, rơi xuống đống tuyết thật dày.

......

Trước mặt đen nhánh một mảnh, rét lạnh tận xương.

Thích Miên không phân biệt được đây có phải mộng hay không, cô chỉ nhớ đời trước sau khi người câm nhỏ chết đi, lúc cô đi tìm tung tích vua dị chủng, ngoài ý muốn mà bị rơi vào trong tuyết dầy.

Sau khi bị tuyết vùi lấp, bốn phía đen nhánh, hệ thần kinh bị loạn, cô không thể phán đoán được trọng lực hướng nào.

Cô nắm đao mờ mịt đào thật lâu, cuối cùng bị đông lạnh đến hôn mê, giữa đám hỗn độn cô không thấy rõ được ai cứu mình, chỉ nhớ tựa hồ có dây leo mềm mại đào lên tầng tuyết dày đặc, tràn xuống bọc lấy thân thể cô.

Dùng sức rất mạnh.

Nhưng cũng thật ấm áp.

Lúc cô tỉnh lại đã là ở một trấn nhỏ, là được một người hảo tâm đi ngang qua cứu.

......

Thích Miên mở to mắt, nhìn đến trước mắt một ánh lửa nho nhỏ.

Dưa Dưa đang xoắn xít, dùng chút lửa mỏng manh ở đuôi nhỏ làm ấm mũi miệng Thích Miên, thanh âm nó nhỏ bé yếu ớt giống như đang khóc.

Thích Miên giơ tay sờ sờ đầu Dưa Dưa, thấy được mình đang được Giang Hành Chu ôm chặt, dây leo tạo thành một quả cầu nhỏ bảo hộ hai người, cô đang nằm ghé vào người anh.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ