"Thầy Đặng thích Tiểu Dã, không phải sao?"

Ngón tay cậu ta xoa cằm, sau đó vẫn không nhúc nhích mà nhìn tôi chăm chú.

Tôi không biết qua nhiều năm như vậy, cậu ta lấy đâu ra cơ sở để cho rằng tôi vẫn còn sống trong quá khứ, hay là khờ dại mà cho rằng con người sẽ không đổi thay.

Tôi không thích ánh mắt tính kế giống như bẫy rập của cậu ta, dời tầm mắt ra chỗ khác mà nói: "Con người rồi sẽ thay đổi, tôi từng thích cậu ấy, không đồng nghĩa rằng sẽ thích cậu ấy cả đời."

Thật ra có thích một người hay không, chỉ cần một ánh mắt là có thể nhìn ra.

Tựa như khi Đàm Sơ phát hiện tôi luôn là lén nhìn hình của Phó Dư Dã, nói cho tôi.

Cô ấy không biết người trên ảnh là ai, nhưng lại nói cho tôi đó nhất định là người tôi rất yêu.

Bởi vì ánh mắt tôi, vừa tuyệt vọng lại vừa dịu dàng.

Cô ấy chính là người đã làm bạn với tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất.

Cô ấy cũng là người duy nhất ngoại trừ tôi chứng kiến khoảnh khắc Tiểu Sư đến với thế giới này.

Tôi chưa từng nói chuyện Phó Dư Dã cho Đàm Sơ, Đàm Sơ cũng không hỏi. Duy nhất một lần, là lúc tôi cảm nhận được Tiểu Sư muốn chui ra, trước khi bị đẩy vào phòng mổ, Đàm Sơ vẫn luôn nắm lấy tay tôi nói tôi đừng sợ. Nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái mới 22 chưa từng sinh em bé, cô ấy không hiểu sự nguy hiểm của việc sắp xảy ra, nhưng cô ấy lo lắng nắm lấy tay tôi đến mức mồ hôi nhễ nhại.

Khoảnh khắc đó tôi không hiểu sao, đã kể cho cô nghe một mẩu chuyện cười nhỏ.

Tôi nói, Đàm Sơ cậu biết không? Trước kia tớ đã từng dạy một học sinh, hỏi tớ quan quan thư cưu nghĩa là gì.

Tôi chịu đựng đau đớn, nói: Cậu ấy hỏi tớ, có phải nghĩa là nhốt hết chim lại không, đó là một bài thơ tình, có phải yêu một người, là phải bẻ đi đôi cánh của họ, vĩnh viên giam cầm họ ở bên cạnh không, đó chính là học sinh ngốc nhất mà tớ từng dạy......

Tôi nghĩ mẩu chuyện cười này thất bại mất rồi, trước khi vào phòng giải phẫu, cũng không thấy Đàm Sơ thể hiện chút cảm xúc nhẹ nhàng nào.

Tôi nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt cô ấy, một sự sợ hãi dành cho cái chết.

Cô ấy sợ tôi sẽ ra đi.

Cho nên vẫn luôn nắm chặt lấy tay tôi, như thể làm như vậy mọi chuyện đều sẽ ổn,

Mà thật ra tôi vẫn luôn nói dối cô ấy.

Phó Dư Dã là học sinh của tôi, thật ra lại là học sinh thông minh nhất, học sinh duy nhất mà tôi từng dạy.

Lời nói dối thật nhất, là lời nói dối nói lên sự thật trong quá khứ, nửa giả nửa thật mà dựng nên.

Tựa như lúc này, tôi cũng có thể nói tôi không yêu Phó Dư Dã.

Nhưng Lâm Lễ cũng chẳng phải Đàm Sơ.

Cậu ta không dễ lừa như đi lừa một cô thiếu nữ, cậu ta lại chống tay lên bàn, như thể là không đứng vững, rõ ràng là một động tác rất thiếu lễ nghi, nhưng khi cậu ta làm thế thì lại mang một phong thái như đang hưởng thụ, cậu lại thể hiện một vẻ mặt tiếc nuối: "Thầy Đặng, bất công quá nhỉ, đến con trai anh cũng có rồi, mà Tiểu Dã vẫn luôn vì anh mà thủ thân như ngọc."

Một câu của cậu như đánh rắn bảy tất, làm tôi phảng phất như bị chặt đứt cổ họng mà hít thở không thông, đi kèm sự sợ hãi.

Cậu ta biết bao nhiêu? Cậu ta biết, vậy Phó Dư Dã có biết không? Nếu Phó Dư Dã đã biết rồi, tại sao lại chẳng hỏi lấy một câu?

"Cậu điều tra tôi à." Tôi nhìn cậu ta, nếu ánh mắt có thể hoá thành đao kiếm, e là cậu ta đã bị đâm lủng một ngàn lỗ trên người.

"Lâm Lễ, cậu không cảm thấy quá buồn cười sao?"

Tôi có tài càn gì, có thể khiến một đám người thân phận cao quý đi điều tra cuộc sống hằng ngày của một người bình thường, tựa như ép một người cẩm y ngọc thực mặc áo rách ăn cơm bụi vậy. Huống chi, những người này, trước kia chẳng phải đều không muốn tôi ở cạnh Phó Dư Dã sao, sao chỉ mới có mấy năm trôi qua, Phó Dư Tranh, Lâm Lễ, những con người dùng mũi để nhìn người này bây giờ lại tốn công tốn sức lên người tôi. Nếu như bọn họ bỏ tiền ra đi điều tra tôi, vậy thật là có mắt như mù, vì họ tính sai cả rồi.

Sự châm chọc trần trụi của tôi làm sắc mặt của cậu ta khó coi đi một phần. Lúc này cậu ta cũng chẳng giữ được khuôn mặt hiền lành giả dối kia.

Giống như mọi sự hoà nhã chúng tôi dành cho nhau đều chỉ vì Phó Dư Dã, nếu không có Phó Dư Dã, hai chúng tôi cũng chỉ là cầu độc mộc cùng đường dương quan, ai cũng không để người còn lại vào mắt.

"E là thầy Đặng chưa từng nghe chuyện buồn cười thật sự."

Trực giác mách bảo tôi chuyện cậu ta sắp nói nhất định là chuyện cực kỳ quan trọng, nếu không Lâm Lễ cũng chẳng nghiến răng nghiến lợi như vậy.

Ngay lúc tôi cho rằng cậu ta sẽ tiết lộ điều gì đó, cậu ta lại nói: "Nhưng hiện tại tôi lại chẳng muốn nói cho anh."

Khuôn mặt tuấn tú kia loé lên một tia dữ tợn, giống như cánh sen hồng bị rạch một đường màu đen, đẹp một cách u ám.

"Bởi vì, người không biết gì cả, mới là đáng thương nhất."

Cậu ta nói, làm tôi cảm nhận được sự yếu ớt cùng sợ hãi chưa bao giờ có, nhưng tôi lại chẳng muốn đi đối mặt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng được, ngoan cố chống cự cũng thế.

"Tôi cũng không muốn nghe."

Tôi nói: "Lâm Lễ, cậu rất thông minh, nhưng chuyện tình cảm, không phải trò chơi lợi lộc gì của người thông minh, tôi không biết mấy người đang chơi cái trò gì, nhưng tôi không phải lợi thế của bất kỳ ai cả."

Lúc trước Phó Dư Tranh sẽ mắt nhắm mắt mở mặc kệ Phó Dư Dã chơi đùa với một thằng đàn ông như tôi, là bởi vì anh ta muốn nắm cổ phần cao chót vót trong tay, mà địa vị cháu đích tôn của Phó Dư Dã hiển nhiên cao hơn so với cái danh chú kia. Vậy nếu người thừa kế tương lai bị gièm pha bởi bê bối tình yêu đồng tính thì sao? Phó Dư Tranh nhất định là không biết, Phó Dư Vinh cũng tới tìm tôi.

Phó Dư Vinh đã sớm biết Phó Dư Tranh đang có ý đồ gì, cho nên ông ấy nói với tôi, ông sẽ không từ bỏ cháu nội, hoặc là tôi chủ động rời đi, hoặc là sẽ để cho tôi nhìn xem Phó Dư Dã sẽ vỡ tan thế nào khi ngã từ đỉnh cao xuống vực thẳm.

Vị lão nhân hòa ái kia ngồi ở ghế trên nói ra những lời này, chân mày cũng không nhăn lại dù chỉ một chút, tôi chỉ cảm thấy lạnh thấu xương.

Tôi ấn nút mở cửa, chỉ nghe thấy Lâm Lễ ở phía sau lạnh nhạt hỏi:

"Nếu như Tiểu Dã kết hôn thì sao?"

"Nếu cậu ấy ở bên cạnh người khác, thầy Đặng cũng sẽ chúc phúc chứ?"

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now