Chương mở đầu

3.4K 79 4
                                    

Warning: OOC, bối cảnh không hiện thực, mọi chi tiết không là thật đừng áp đặt lên người thật, nội dung fic là chất xám của tác giả, thế giới song song, đừng đặt nặng vấn đề và so sánh với thực tế

Warning bởi mình: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả gốc, vui lòng không copy, re-up, chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào. Bản dịch là công sức của mình đừng mang về làm của riêng bạn. Độ chính xác với bản gốc tầm 85% - 90%

--------------------------

Sau khi hoàn tất lớp trang điểm cuối cùng, trông Zee thật sự đẹp trai ở một level mới, ngũ quan trên gương mặt tựa như được điêu khắc một cách khéo léo rõ nét, đường viền hàm tinh xảo kết hợp cùng bộ vest vô cùng vừa vặn với tỷ lệ cơ thể, người đàn ông ngồi trước gương này quả thực là mỗi lần trang điểm xong đều nâng giá trị nhan sắc của mình lên một tầm cao mới. Thế nhưng hiện tại, trong mắt New, ngoài vẻ đẹp trai ngút ngàn không thể cưỡng lại còn có chút mệt mỏi và tiều tụy, dù đã trang điểm kỹ càng cũng không thể che được thần sắc của một người có bệnh.

Người khác có thể không phát hiện ra, nhưng New chắc chắn rằng Zee lúc này chắc hẳn không được khỏe lắm, anh ấy đang bị sốt.

"Nu..." Zee bị ngắt lời ngay khi anh định nói gì đó.

Lần này, thay vì nói chuyện với Zee, New đã quay ra nói chuyện trực tiếp với người đại diện của anh ấy.

"P'Tan, P'Zee dường như bị sốt và không được khỏe. Em sẽ đi liên hệ với ban tổ chức và mời bác sĩ đến xem cho anh ấy."

Tan nhún vai, buông lỏng hai tay nói với New: "Cậu ấy chạy lịch trình liên tục cả tháng, anh mới vừa sắp xếp nghỉ ngơi được hai ngày. Hôm qua thì Zee bắt đầu sốt, anh muốn liên hệ với ban tổ chức để dời lịch trình cho thích hợp. Nhưng mà Zee đã từ chối và khăng khăng là muốn đến."

"Nu ..." Zee lại gọi, và New tiếp tục ngắt lời anh, sau đó cậu đưa tay kéo bàn tay anh đang nắm lấy tay mình xuống và đặt bàn tay của mình lên trán Zee. Nóng quá! Người này làm sao vậy, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không chăm sóc tốt cho bản thân?

"Anh phát sốt mà ngay cả bản thân anh cũng không biết à? Sao lại cố chấp muốn đi làm đến vậy?"

New vừa lo lắng vừa tức giận, đương nhiên giọng điệu của cậu không hề vui vẻ, nhưng cậu có thói quen hay lẩm bẩm bằng giọng mũi, nên ngay cả giọng điệu khi lo lắng thì vào tai anh cũng giống như một đứa nhóc bướng bỉnh, nghịch ngợm đang làm nũng vậy.

Zee nắm lấy tay New kéo xuống không chịu buông. Đôi môi mỏng cùng với giọng điệu mềm mại hiếm thấy mà nói: "Có lý do để anh không thể không đến. Mà so với lý do này, thân thể khó chịu chẳng là gì cả."

"Cái gì có thể quan trọng hơn sức khỏe của anh hả? Anh đang phát sốt đấy!" New xoay cổ tay nhưng mà không thể thoát khỏi tay Zee, và chỉ đơn giản là nhìn lên khuôn mặt của anh một lần nữa. Vừa rồi cậu không dám nhìn vào mắt anh ấy, nhưng bây giờ cậu lại đang nhìn chằm chằm vào lông mày của anh ấy, giống như hồi đó khi mới vừa quen biết anh, dù sao thì xét về mặt khí thế thì cậu không thể để thua được.

[TRANSFIC] ZeeNuNew | You smile I smileWhere stories live. Discover now