Chương 17: Vậy em có thể ngủ cùng anh không?(17)

Começar do início
                                    

Yết hầu Tô Kính Ngôn cuồn cuộn, hơi há miệng.

"Anh phải nhớ kỹ, cho dù là chết, em cũng sẽ không để anh rời khỏi em." Tốc độ nói chuyện của Lục Nghi Sâm rất chậm, mỗi một chữ đều dùng sức nhấn mạnh, giống như là đang phát tiết cảm xúc gì đó, mang theo bệnh trạng, cực kỳ cố chấp cực nóng, không hề giữ lại mà đem suy nghĩ chân thật nhất trong nội tâm của mình bày ra.

Một tay của hắn sờ sờ tóc mái lòa xòa trước trán Tô Kính Ngôn, vén lên, động tác ôn nhu trước sau như một, nhưng sau một phen tuyên ngôn như nãy, lại không hiểu sao lại làm cho người ta có một loại cảm giác kinh hãi.

Tô Kính Ngôn sau khi nghe Lục Nghi Sâm nói xong cả người chấn động, cũng không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì hoảng sợ, mà là cảm thấy trong lòng mình có một loại tư vị nói không nên lời.

Thật giống như những lời này, cậu đã từng nghe qua, đã từng quen thuộc.

Thậm chí làm cho cậu xúc động muốn rơi lệ.

Lục Nghi Sâm giống như một tù nhân đang chờ phán xét, ánh mắt hung ác đến mức có thể dọa người vỡ mật, nhưng ngay giờ phút này, một câu nói của Tô Kính Ngôn có thể dễ dàng quyết định sinh tử của hắn.

Rốt cục, Tô Kính Ngôn hốc mắt phiếm hồng, vươn tay ra, một tay ôm lấy đầu Lục Nghi Sâm, mang theo vài phần yếu ớt cùng bất mãn, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cái gì chết không chết chứ, chúng ta phải cùng nhau sống thật tốt. "

Lục Nghi Sâm cười khẽ một tiếng, buông lỏng thân thể, tiếp tục dựa vào trên người học trưởng.

Học trưởng...

Anh đã rơi xuống địa ngục của ma quỷ...

"Vậy hôm nay, em có thể cùng ngủ cùng anh không?" Nam sinh được voi đòi Hai Bà Trưng, nhếch môi, giống như một con sói vĩnh viễn cũng không thể thỏa mãn, lộ ra răng nanh sắc bén của mình.

Tô Kính Ngôn chớp chớp đôi mắt nai con lấp lánh của mình, nhìn chằm chằm Lục Nghi Sâm, yết hầu Lục Nghi Sâm cuồn cuộn, cổ họng Tô Kính Ngôn cũng giật giật theo, ma xui quỷ khiến, cậu gật gật đầu.

Nam sinh không tiếng động phát ra tiếng thở dài thỏa mãn trong lòng.

Anh đã không còn cơ hội để hối tiếc!

Nha.

Tống Khả Ngâm đi vào phòng học, thỉnh thoảng nhấn huyệt thái dương của mình.

Không biết chuyện gì xảy ra, buổi tối nàng ngủ một giấc, tỉnh lại liền cảm giác trong đầu mình mất đi thứ gì đó, quên đi một ít chuyện rất quan trọng.

Bất quá nhìn tổng thể, khí sắc của nàng vẫn rất tốt.

Sở Yến Yến vừa thấy nàng tiến vào, liền lập tức kéo cánh tay nàng lại, trên mặt còn mang theo vài phần giận dữ không giấu được.

Tống Khả Ngâm có chút kỳ quái, nhìn quanh bốn phía, phát hiện ngoại trừ Sở Yến Yến, mỗi học sinh trong lớp đều có biểu tình căm phẫn, liền hỏi, "Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? "

Sở Yến Yến lại hoàn toàn không để ý đây là ở trường học, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, tức giận bất bình click mở diễn đàn trường học, chỉ vào thứ trên, nói, "Cậu xem! "

[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều là bạn trai tôiOnde histórias criam vida. Descubra agora