TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(25)

Zacznij od początku
                                    

"Cút con mẹ mày đi, giả bộ dạng đại thiếu gia cái gì chứ!" Một người trong đó khống chế không được tính tình, đi lên liền đá một chân tới trên người Địch Tuấn Thanh.

Ngay sau đó, hai người liền đánh nhau. Những người khác cố ý giúp đỡ một bên, trên người Địch Tuấn Thanh bị thương không ít.

"Thôi thôi, cùng một tên sa cơ thất thế nói làm gì chứ?" Bọn chúng dìm Địch Tuấn Thanh xuống để khuyên bảo một người, nhưng quay đầu cũng nói với Địch Tuấn Thanh "Mày cũng hiểu rõ chuyện trong vòng của chúng ta. Tiếng nói của bọn tao cũng không phải lớn, nên không phải cái gì cũng đều có thể tự giải quyết. Trong nhà thúc giục bắt đưa ra thái độ, bọn tao cũng không dám vi phạm."

Nói xong, một đám người làm bộ làm tịch vào trong phòng học, nhốt Địch Tuấn Thanh ở ngoài cửa.

Kỳ thật bọn chúng có một vài phần không quá ngu ngốc. Trong nhà nói tất nhiên là dặn dò trong nhà, nhưng mà trong lòng bọn chúng cũng có tính toán của riêng mình. Địch Tuấn Thanh đúng thật là có thể dẫn bọn chúng đi tìm không ít việc vui, nhưng sau lưng những việc vui đó cũng có không ít phiền toái.

Tựa như chuyện thuốc vi phạm lệnh cấm kia của Địch Tuấn Thanh, lúc trước trong nhà không biết còn lười quản bọn chúng, bên này sự tình vừa ra, tất cả đều không thể thiếu việc bị ăn đánh. Quan trọng nhất vẫn là bọn chúng oán hận Địch Tuấn Thanh lôi kéo bọn chúng đi đắc tội với Lục Bạch.

Lục gia là thế gia đứng đầu thành phố kia. Đặc biệt là Lục gia ít người, con cháu nhà chính tổng cộng chỉ có mấy người như vậy, còn đều vô cùng bình thường. Một tên Lục Hoàn là có thể đủ sức mà trấn trụ bọn chúng.

Loại tình huống như Lục Bạch, cho dù nhà chính có nhận trở về hay không thì cũng đều không phải người mà bọn chúng có thể dễ dàng đắc tội.

Cái khác không nói, chỉ cần nhìn xuất thân nhà chính của tên cảnh sát trẻ tuổi kia, hằng ngày đến trước mắt Lục Bạch còn bị đóng sập cửa vào mặt, còn có Lục Hoàn đại diện Lục gia thường thường đưa đồ tới, liền biết Lục gia đối với Lục Bạch là có thái độ gì.

Lúc trước bọn chúng bị Địch Tuấn Thanh xúi giục nên lăn lộn Lục Bạch tàn nhẫn như vậy, nghĩ cũng biết cuối cùng là có kết cục gì.

"Bọn mày nói xem, chuyện chụp ảnh kia Lục Bạch còn nhớ rõ không?"

"Tao nào biết được! Có nhớ hay không cũng không quan trọng. Ngày đó tao nói rồi, chụp xong thì đi luôn, bọn mày một hai phải đổi nơi chụp!"

"Mẹ nó! Chiếm tiện nghi ai cũng đâu có thiếu mặt đúng không?"

"Vậy cũng không phải thật sự chơi nó! Còn không phải là dùng chân sao?"

Mồm năm miệng mười nói một hơi, cuối cùng vẫn là đem tức giận đều ném đến trên người Địch Tuấn Thanh "Đều là do cái tên ngu dốt Địch Tuấn Thanh kia. Bằng không Lục Bạch lớn lên còn tốt, nhưng rõ ràng cũng không phải cái loại diện mạo em gái này. Con gái bình thường không chơi, chơi ngay phải người khó ăn."

"Nói mấy cái đó cũng không đúng. Nếu Lục Bạch thật sự muốn trả thù, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, bọn mày cảm thấy nếu chúng ta hung hăng mà bắt nạt Địch Tuấn Thanh một trận, Lục Bạch có bỏ qua cho chúng ta không?" 

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz