Chương 5: Hào môn thế gia (5)

Start from the beginning
                                    

Không đợi Đoạn Mạn Nhu nói cho hết lời, Thẩm Quốc Hào không kiên nhẫn đánh gãy: "Để nói sau, công việc của anh cũng rất vội, không nhất định có thời gian tới"

Đoạn Mạn Nhu bên kia điện thoại trầm mặc, một hồi lâu Thẩm Quốc Hào mới nghe được Đoạn Mạn Nhu làm bộ dường như không có chuyện gì, cười đuổi bọn nhỏ đi, trở lại phòng cùng Thẩm Quốc Hào nói chuyện riêng.

"Thẩm Quốc Hào, anh có ý gì! Anh không biết vừa rồi bọn nhỏ vẫn còn ở đó hả? Anh làm cái bộ dáng lạnh lẽo đó cho ai xem? Anh không biết gần đây cảm xúc Gia Kỳ mẫn cảm, một biểu tình hoặc là một động tác lơ đãng đều có khả năng kích thích đến con sao!"

"Gia Kỳ, Gia Kỳ, trong lòng em cũng chỉ có Gia Kỳ, Đoạn Mạn Nhu, em có còn nhớ Không Thanh mới là con ruột chúng ta không!"

Đoạn Mạn Nhu nghe vậy sửng sốt, khó hiểu hỏi ngược lại: "Không Thanh làm sao vậy? Không phải nó đang nằm viện sao?"

"Không Thanh đã sớm xuất viện!" Thẩm Quốc Hào đã hoàn toàn thất vọng đối với Đoạn Mạn Nhu rồi, trong lòng bà căn bản không có đứa con trai ruột Không Thanh này, tới lúc này đây, Thẩm Quốc Hào không thể không thừa nhận, có lẽ, Không Thanh không trở về Thẩm gia mới là đúng.

"Xuất viện là tốt rồi" Đoạn Mạn Nhu căn bản không biết Thẩm Quốc Hào tức giận cái gì, còn ở bên kia đầu điện thoại tình nguyện nói: "Chờ chúng ta về lại cùng nhau ăn cơm, cũng không biết đứa nhỏ này có kiêng ăn gì không?"

Thẩm Quốc Hào lười nhiều lời với Đoạn Mạn Nhu, trực tiếp cúp máy.

Tay nắm điện thoại đã cúp máy, biểu tình Đoạn Mạn Nhu thay đổi thất thường.

Hai ngày sau, Đoạn Mạn Nhu mang theo bọn nhỏ trở về, Thẩm Quốc Hào không chỉ không tới sân bay đón bọn họ, thậm chí điện thoại bà gọi qua cũng không bắt máy, chỉ để cho trợ lý nói với bà, công việc gấp gáp nên không theo chân bọn họ cùng ăn cơm.

Thẩm Quốc Hào trước kia hướng về gia đình, lạnh nhạt đối với vợ con như vậy vẫn là lần đầu tiên, Đoạn Mạn Nhu lúc ấy đã chịu không nổi, càng đừng nói trước khi lên máy bay Thẩm Gia Kỳ còn vui vẻ, hiện tại vẻ mặt thất vọng đáng thương, làm cho Đoạn Mạn Nhu đau lòng không thôi.

"Đi, chúng ta đi tìm ba con."

Thẩm Gia Dự còn đang học đại học, chẳng qua lập tức muốn tốt nghiệp, hiện tại thật ra thường xuyên đến công ty, đi theo bên người ba học tập, cho nên hắn biết khi ba làm việc có bao nhiêu nghiêm túc, sợ mẹ lỗ mãng hấp tấp như vậy đi tìm sẽ quấy rầy ba làm việc, chọc ba không vui, liền mở miệng khuyên nhủ: "Thôi bỏ đi, mẹ, nếu ba vội làm việc thì chúng ta về nhà ăn trước đi, chuyện ăn cơm cũng không cần phải gấp gáp nhất thời."

"Công việc quan trọng, thân thể có quan trọng không? Chẳng qua chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm, lại không chậm trễ bao nhiêu thời gian."

Đoạn Mạn Nhu vừa mở miệng, Thẩm Gia Di bên cạnh vội không ngừng phụ họa: "Đúng đúng, ba vội cũng không thể vội đến nỗi cơm cũng không ăn, chúng ta đi công ty nhìn xem, nói không chừng ba sẽ thay đổi chủ ý."

Rơi vào đường cùng, Thẩm Gia Dự chỉ có thể cùng em trai em gái, ngoan ngoãn đi theo mẹ đến công ty.

"Các con sao lại tới?" Thẩm Quốc Hào nhíu mày, biểu tình không thể nói là cao hứng.

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chínhWhere stories live. Discover now