[Quyển 1.14] Chương 14: Bình an ngược dòng trở về (Hạ)

Start from the beginning
                                    

Phía trước có một bãi đất trống, nam tử dừng chân, vẫy tay gọi đứa trẻ ở bãi đất trống. Đứa trẻ quay lưng về phía đường, đang bó những cành củi khô nhặt được, bận rộn toát đầy mồ hôi.

"Tảng đá xanh lớn... sau đá xanh là một con đường dốc, dưới sườn núi có con sông nhỏ, là nguồn nước duy nhất của cả thôn..." Tam Thánh Mẫu nói mê. Trầm Hương tò mò, bèn tiến lên vài bước nhìn xung quanh, thế mà không sai một li. Hắn ngạc nhiên hỏi: "Mẹ, mẹ đã từng đến nơi này sao?" Tam Thánh Mẫu đáp với gương mặt nhợt nhạt: "Nhưng sao lại khéo như vậy... Trầm Hương, nơi này... là nơi mẹ sống lúc còn nhỏ!"

Trong kính ngoài kính đồng loạt ồ lên, trong tiếng hô kinh ngạc, đứa trẻ nhặt củi đã xoay người lại, mặt mày thanh tú, giữa trán có vệt vàng nhàn nhạt. Tam Thánh Mẫu lại giật mình, nhìn đứa trẻ không chớp mắt, sắc mặt ngày càng kỳ quái. Đứa trẻ kia không hề hay biết xung quanh xuất hiện thêm vài vị khách không mời mà đến, ôm củi nói: "Cha, củi hôm nay đủ dùng, cha nhổ cỏ xong nên nghỉ ngơi một lát. Lát nữa con đi giúp mẹ nấu cơm!" Nam tử đau lòng dùng ống tay áo lau mồ hôi cho đứa trẻ, "Không phải đã dặn rồi sao, con luyện võ xong thì đi đọc sách, không cần làm những việc này." Đứa trẻ cười: "Đại ca theo thương đội ở bên ngoài hàng năm. Khó khăn lắm mới về một lần, hôm nay mẹ nhất định sẽ nấu thêm nhiều cơm. Con đỡ đần một ít, mẹ không cần phải quá mệt nhọc."

Nam tử không đành lòng, "Đứa nhỏ này, nghĩ còn nhiều hơn người lớn. Không nói những chuyện này nữa, nào, Tiễn nhi, có nhớ hôm nay là ngày mấy không?" Hai chữ Tiễn nhi vừa lọt vào tai, Tam Thánh Mẫu đã lấy tay che miệng, quay đầu sang nhìn nam tử, nàng phải dựa vào gốc cây mới không ngã quỵ xuống. Trầm Hương và Tiểu Ngọc luống cuống đỡ lấy nàng: "Mẹ, có chỗ nào không thoải mái sao? Mẹ sao vậy?" Tam Thánh Mẫu rơi nước mắt, lại gần kéo góc áo nam tử, nhưng chỉ tốn công vô ích. Nàng lẩm bẩm: "Cha... Người là cha con... Con rất nhớ cha..."

Nam tử hiền từ nhìn đứa trẻ, lấy ra miếng khóa vàng ở trong phòng trúc, cười dịu dàng đeo lên giúp hắn: "Nào, xem có đẹp không?" Hai mắt đứa trẻ sáng ngời, reo lên: "Đẹp quá! Cha, cái này cho con sao? Hay là cho tiểu muội đi, muội ấy thích nhất những thứ này."

Nam tử gõ nhẹ một cái lên đầu hắn, làm bộ nghiêm mặt: "Chỉ biết nuông chiều muội muội! Riêng cái này không được nhường cho nó, đây là cha dùng kim thoa của mẹ con đúc thành. Đứa nhỏ ngốc, hôm nay là sinh nhật mười ba tuổi của con! Còn về Liên nhi, qua mấy tháng nữa đến sinh nhật nó, cha sẽ làm cái khác." Nói đoạn liền mỉm cười.

Trầm Hương và Tiểu Ngọc giật mình ngơ ngác, mọi người ở ngoài kính nhìn nhau, Long Bát là người đầu tiên lên tiếng: "Đó là cha của Tam Thánh Mẫu? Liên nhi? Tiễn nhi? Chẳng lẽ... chẳng lẽ đứa nhỏ này là Nhị Lang Thần Dương Tiễn?"

Nam tử kia cầm bó củi, dắt đứa trẻ về nhà trúc. Đứa trẻ nhảy nhót tung tăng, trò chuyện cùng nam tử suốt dọc đường, tinh thần phấn chấn bồng bột, nào có bóng dáng lạnh nhạt khó lường sau này?

Nhóm Tam Thánh Mẫu không tự chủ đi theo hắn, Trầm Hương oán hận: "Đáng tiếc không thể gây ảnh hưởng được, nếu không nhất định phải dạy cho tên nhóc quỷ này một bài học, tránh để hắn lớn lên hại người hại mình!" Tiểu Ngọc gật đầu tán đồng.

Chốc lát sau đã về đến nhà trúc, Dương Tiễn kéo phụ thân ngồi ở ghế đá trước nhà nghỉ ngơi, còn mình thì lấy củi khô chạy đến phòng bếp. Vào bếp, Tam Thánh Mẫu lại nước mắt tràn mi. Chỉ thấy một nữ tử mặc bố y đang bận rộn, không phải Dao Cơ thì còn ai vào đây?

"Mẹ." Dương Tiễn gọi một tiếng, đặt bó củi xuống, đưa vài cành cây khô vào bếp lò, rồi kiểm tra xem cơm đã chín hay chưa. Dao Cơ hỏi: "Cha vừa đi tìm con, có gặp được không?" Dương Tiễn đáp một tiếng, "Có gặp ạ. Con bảo cha ngồi nghỉ trước, con giúp mẹ nấu cơm!" Dao Cơ mỉm cười, bảo: "Hai cha con thật là. Cha con thu xếp chuẩn bị quà sinh nhật cho con, con lại toàn lo hắn mệt."

Tam Thánh Mẫu ngơ ngác nhìn cảnh tượng trong bếp, mọi người ngoài kính cũng ngây ra như phỗng. Bách Hoa tiên tử không nhịn được kêu lên một tiếng, nói: "Khi còn nhỏ hắn cũng giống người lắm chứ, chẳng biết tại sao sau này lại biến thành bộ dạng kia!"

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, có người hô lên: "Chậm chút, chậm chút, Liên nha đầu. Không phải cha nói rồi sao, tiểu Tiễn ở trong bếp, con gấp thế làm gì?" Còn chưa dứt lời đã thấy một bé gái trắng trẻo xinh xắn mang mái đầu rối bời chạy nhào vào lòng Dương Tiễn đang nhóm lửa.

Dương Tiễn - Nhân sinh trường hận thuỷ trường đông by Thuỷ Minh ThạchWhere stories live. Discover now