TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(24)

Start from the beginning
                                    

"Cậu không sợ bị cha tôi thu thập?"

"Như thế nào thu thập?" Lục Bạch nhìn Địch Tuấn Thanh, trong mắt lộ ra một tia thương hại "Cậu không phát hiện sao? Cha của cậu không phải vài ngày rồi không có về nhà?"

"Nhưng mẹ của cậu lại chỉ có thể cam chịu như vậy."

"Cậu đã làm cái gì?" Địch Tuấn Thanh đột nhiên phản ứng lại, không khí trong nhà mấy ngày nay đúng là có chút vi diệu.

Lục Bạch lắc đầu "Vậy cậu phải đi hỏi cha mình."

"Đừng cố làm chuyện dư thừa! Một thằng con hoang như Hàn Trăn tuyệt đối tranh không nổi với tôi."

Lục Bạch lại lắc đầu "Địch Tuấn Thanh, ai nói với cậu Hàn Trăn là con hoang của Địch gia?"

"Vậy cậu muốn nói cái gì?"

"Nó là em trai của Lục Bạch tôi!" Lục Bạch đứng lên, nhìn thoáng qua bên ngoài "Thời gian không còn nhiều lắm, tôi liền nói ngắn gọn vậy."

"Địch Tuấn Thanh, cha mẹ của cậu không có thời gian quản cậu, cùng việc Hàn Trăn trở về tất nhiên là có liên quan, nhưng nói đến cùng, chúng tôi chỉ là người bị hại, trong phạm vi hữu hạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp của pháp luật. Nhưng mà không có chứng cứ thì pháp luật cũng không làm gì được, tuy nhiên, ai bảo việc làm ăn trong tay Địch gia các người không sạch sẽ chứ!"

"........" Phản ứng đầu tiên của Địch Tuấn Thanh chính là Lục Bạch không có khả năng biết!

Nhưng Lục Bạch lại nói ra một cái tên "Lục Lộc."

"Cậu nói có phải Thiên Đạo hảo luân hồi* hay không? Cậu bởi vì hãm hại không được tôi liền đem Lục Lộc đưa tới trên giường, cố tình chính là trong miệng Lục Lộc nói ra sự tình nhà cậu, để tôi bắt được nhược điểm."

(*) Thiên Đạo hảo luân hồi: "Thiên đạo hảo luân hồi" hay còn gọi là "thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo" ý nói thiện thì có quả thiện báo, ác thì có quả ác báo, thiện ác đến cùng đều có báo ứng chỉ là báo sớm và báo muộn mà thôi.

"Địch gia hiện tại chính là một khối thịt mỡ, ai không muốn đi lên cắn một miếng chứ?"

"Liền bao gồm cả những người bên ngoài hiện tại há mồm ngậm miệng gọi cậu là Địch thiếu, cậu nói xem, nếu bọn họ biết được tin tức này, bọn họ còn sẽ giống như trước vây quanh người cậu như vậy sao?"

"Lục Bạch, cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Tôi muốn cho cậu biết, đem những gì thiếu chúng tôi, toàn bộ trả lại cho sạch sẽ."

"Trong trường này không phải bắt không được chứng cứ bạo lực học đường sao? Địch Tuấn Thanh, nếu có một ngày chúng tôi đổi vị trí, cậu mất đi sự chống đỡ của người nhà, lưu lạc khắp chốn như chó nhà có tang, cậu cảm thấy cảnh tượng này sẽ thế nào?"

"Cậu dám!?"

"Tôi đương nhiên dám!" Lục Bạch nâng tay lên, thoải mái mà kéo lấy cổ áo của hắn, nút thắt nháy mắt mở ra. Thời điểm làn da chạm vào không khí lạnh lẽo, sự sỉ nhục nói không nên lời nháy mắt vây kín lấy Địch Tuấn Thanh.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now