TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(22)

Start from the beginning
                                    

"Muốn anh đi sao?" Lục Hoàn nhịn không được đem Lục Bạch ôm vào trong lòng, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy.

"Không cần đi, cứ ở lại chỗ này thôi!" Lục Bạch nhẹ nhàng thở ra một hơi "Kỳ thật thời điểm quá khứ em từ chối anh, trong lòng luôn nghẹn một hơi. Luôn cảm thấy thời điểm gặp lại bản thân hẳn phải nên lấp lánh sáng lên, chứ không phải giống như chó nhà có tang lưu lạc đến mức anh phải cứu em."

"Cho nên, mặc dù biết những người khác không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng em vẫn tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng mà may mắn chính là, em không tính là ăn không trả tiền, chưa từng đọc qua quyển sách nào, cũng miễn cưỡng trưởng thành thành một người có ích."

"Cho nên, học trưởng, chờ em nhé. Thế giới này rất nhanh liền đi qua. Chờ sau khi trở về, em sẽ dùng thân thể Lục Bạch chân chính đi đến trước mặt anh."

"Bao lâu?"

"Rất nhanh." Lục Bạch dán bên lỗ tai Lục Hoàn "Xử lý xong hết thảy, em liền đi theo anh trai nhỏ vẫn luôn chờ em lớn lên, mang em về nhà."

Lục Hoàn nhìn Lục Bạch, trịnh trọng nói lời hứa hẹn "Anh chờ em."

Lục Bạch cười gật đầu "Thế giới hiện thực gặp."

Lục Hoàn đi dứt khoát, phảng phất như không có gì lưu luyến. Mà Lục Bạch ở lại trong phòng bệnh, cảm xúc cũng không có gì suy sụp, ngược lại trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Xem hai người gỡ nút thắt trong lòng xong, hệ thống nhịn không được còn đang nghẹn ngào, mở miệng chính là "Ô ô ô, Bạch Bạch ngươi cũng quá khó khăn rồi."

Lục Bạch nhịn không được cười trấn an nó "Không sao cả, đã là tốt nhất rồi."

Liên tục đi qua sáu thế giới, Lục Bạch cảm thấy chính mình cho tới bây giờ mới tìm được trạng thái tốt nhất, chứ không phải đơn thuần chỉ là đi làm nhiệm vụ.

"Trước nói cho ta một chút, giá trị hảo cảm của Địch Tuấn Thanh đối với ta bây giờ là bao nhiêu?"

"85. Có chút biến thái. Người bình thường với giá trị hảo cảm như này, đều là giá trị hảo cảm có thể yêu đương!"

"Chính là như vậy mới thú vị."

Lục Bạch lại một lần nữa suy xét mưu tính lúc trước của mình, phát hiện từng bước một mượn sức đánh sức kỳ thật rất hao phí thời gian.

Chủ Thần cho rằng, chỉ cần làm cho cậu rời khỏi Lục Hoàn liền sẽ mất đi chỗ dựa. Lại không nghĩ tới một sự kiện, thân phận của Lục Bạch ở thế giới này cũng không thấp.

Cho nên mặc dù Lục Bạch không thể dựa dẫm vào Lục Hoàn, chỉ dựa vào chính mình cũng có thể giải quyết được mọi chuyện.

"Thứ như quyền thế, có đôi khi thật đúng là dùng khá tốt."

"Ngươi tính toán làm cái gì?"

"Lục gia thiếu ta cái gì, ta liền phải đòi lại cái đó."

Chạng vạng ba ngày sau, Lục Hoàn đỡ một đôi vợ chồng già ngăn nắp gọn gàng đi vào phòng bệnh của Lục Bạch.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now