Vương Tuấn Khải cố tình tỏ vẻ khó chịu, lớn tiếng nói
"Đấy là chuyện của tôi, cậu dựa vào cái gì mà quản! "

Ánh mắt Vương Nguyên sầm lại, mất mát rụt người về

Không ai ngăn cản hắn hò hẹn nữa, thế nhưng khi Vương Tuấn Khải len lén ngắm nhìn gò má Vương Nguyên qua khóe mắt, tâm tình lại chẳng khá hơn

Buổi trưa, Vương Tuấn Khải vẫn đi ăn cơm với Chung Lâm, chỉ là, bữa trưa này ăn mà có chút bất an

Buổi chiều vừa trở lại lớp học đã thấy Lâm Băng Nghiên chiếm chỗ mình líu ríu trò chuyện với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bực dọc, cố tình ném mạnh vật trong tay lên mặt bàn

Tiếng động đột ngột vang lên cắt đứt lời Lâm Băng Nghiên đang nói, ngay cả Vương Nguyên đang cúi đầu cũng kinh ngạc ngẩng lên nhìn hắn

"Trưng ra cái bản mặt khó ngửi ấy, mất tiền à?" Lâm Băng Nghiên liếc mắt nhìn một cái, sau đó lại xoay người nói với Vương Nguyên , "Tiểu Nguyên, đề này mới giảng được có một nửa, cậu đến chỗ tớ ngồi giúp tớ tiếp được không?"

Vương Nguyên bối rối nhìn Lâm Băng Nghiên một cái, lại nhìn Vương Tuấn Khải một cái
Vương Tuấn Khải sắc mặt chẳng tốt đẹp cũng nhìn lại cậu

Chắc là vì bị chiếm chỗ nên mới tức giận... Vương Nguyên không dám chậm trễ nữa, cầm sách vở đứng lên đi ra chỗ khác

"..." Trợn to hai mắt nhìn bóng lưng Vương Nguyên , thấy cậu đi tới chỗ Lâm Băng Nghiên rồi hai người song song ngồi xuống, Vương Tuấn Khải cũng không biết bản thân đang giận cái gì, đạp bàn một cái rồi nằm sấp xuống ngủ, cứ thế nhắm mắt làm ngơ.

Mẹ nó đây là ra oai đánh phủ đầu sao? Vương Nguyên , cậu cút đi!

Còn mẹ nó Tiểu Nguyên?! Có thấy mệt hay không, hừ!

Cũng chẳng bao lâu, chuông báo vào tiết đã vang lên. Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, cảm thấy có người ngồi xuống vị trí bên cạnh

Cậu ta giở sách giáo khoa...

Cậu ta lật vở...

Cậu ta mở bút...

Cánh tay đột nhiên bị đẩy, "Vào giờ rồi, đừng ngủ."

Vương Tuấn Khải không biết tại sao khi nghe thấy giọng nói này, hắn lại cảm thấy như trút được gánh nặng

Hắn xị mặt không cam tâm ngồi dậy, trước mặt đã bày ra một quyển vở ghi.

"Đây là kiến thức hóa học lớp mười tớ đã nhặt nhạnh được trong sách giáo khoa, cậu xem đi, không biết tớ sẽ giảng cho."

Vương Tuấn Khải mỗi ngày đến trường hầu như không cần nghe giảng, hắn chỉ có một người thầy là Vương Nguyên
Mỗi giờ, Vương Nguyên sẽ giao cho hắn một công việc, sau đó, thầy giáo ở trên cứ giảng bài, hắn ở phía dưới tự học bài.


Vương Tuấn Khải liếc nhìn vở ghi thì có chút kinh ngạc, quyển vở viết hết một phần ba, trên đó là những kiến thức được viết cẩn thận, chỗ nào đặc biệt quan trọng thì được viết bằng bút đánh dấu

[KAIYUAN - Fanfic/Edit ] SUGAR MINT [END]Where stories live. Discover now