[Quyển 1.11] Chương 11: Cầm thương phấn khích oanh liệt (Thượng)

Start from the beginning
                                    

Tam Thánh Mẫu gần hai người nhất, lúc sự biến vội vàng thì không kịp suy nghĩ mà vươn tay bắt lấy lưng áo của con trai và con dâu. Nàng vận hết toàn bộ pháp lực, muốn kéo hai người trở về, nhưng chỉ cảm thấy lực hút của bình phong cường hãn khôn sánh, trong luồng cường quang huyễn ra vô số cảnh tượng kỳ dị. Trong một tiếng hô kinh hãi, Trầm Hương và Tiểu Ngọc đã bị hút vào. Nàng không đành lòng buông tay, sau một phút chần chờ, nàng chỉ cảm thấy toàn thân bay vút lên cao, xương cốt lạnh lẽo, phảng phất như bị ngâm trong hồ lạnh vạn năm. Ánh sáng trước mắt nàng càng mạnh hơn, toàn thân rơi xuống mà không biết rơi đến đâu. Nàng nắm chặt lấy quần áo của Trầm Hương và Tiểu Ngọc, muốn cưỡi mây bay lên, rồi lại kinh hãi phát hiện cả một thân pháp lực của nàng không biết vì sao không thể mảy may thi triển được!

Mọi người bị bất ngờ, giận dữ kêu lên. Lúc này, toàn bộ không gian đại sảnh đã bị bóp méo, lão đầu dẫn đường họ Thù cười điên cuồng inh ỏi, ngoại hình dần dần biến hoá thành một lão già mặc áo choàng chim hạc, đầu bạc quắc thước, lạnh giọng khóc ròng: "Thảm thương trời tỏ! Thảm thương trời tỏ! Huyết hải thâm thù của động Cửu Linh, hôm nay cuối cùng cũng có thể thỏa nguyện ước bấy lâu!"

Na Tra hét lớn một tiếng, tung ra Hỗn Thiên Lăng, nhưng lại không quấn được gì. Lão già kia tuy nổi lên giữa không trung, nhưng thực thể vốn là trống rỗng, hoá ra đó chỉ là bóng dáng do chân khí tàn dư huyễn hoá ra.

"Ta đã hồn phi phách tán từ lâu, vĩnh viễn biến mất khỏi Tam giới." Lão già vừa khóc vừa cười, "Năm đó kết nghĩa, không mong cùng sinh ra, chỉ nguyện cùng chết đi. Bảy vị huynh đệ, Hạc lão nhân ta đã thực hiện được lời thề! Diệt Thần đại trận đã phát động, trong Tam giới, ai có thể cứu được kẻ thù của chúng ta? Báo được rồi... cuối cùng cũng báo được rồi..."

Sau một tiếng quát chói tai, cả người lão từ từ tiêu tán.

Na Tra ngửa mặt kêu lớn, khiến cho những người trong sảnh có thể nghe được mà tụ tập lại trước. Chỉ thấy toàn đại sảnh hoá ra vô số cảnh ảo, lịch sử ngàn vạn năm ở bốn phương quay cuồng không ngừng, cảnh tượng người người hoặc ca hoặc khóc, hoặc gào hoặc cười cứ liên tục hiện lên trước mắt. Bách Hoa tiên tử có công lực thấp nhất, đột nhiên la lên một tiếng: "Ngưu Ma Vương, ngươi dám bắt giam ta!"

Chân khí tụ tập trên tay nàng nổ tung trên không. Na Tra vươn tay đánh nàng choáng váng, quát lớn: "Trận pháp này có thể làm tinh thần hỗn loạn. Mọi người ngồi xuống tại chỗ, hợp lực tạo thành một cấm giới tạm thời chống đỡ, tuyệt đối không được rối loạn trận tuyến, tự tìm đường chết!"

Tất cả phóng thích pháp lực, tạo thành một cái lồng hình vòng cung, tạm bảo vệ mọi người khỏi đại sảnh càng lúc càng quỷ dị hắc ám.

Gió núi như dao cắt, gào rít giận dữ, những góc áo bay phần phật trong gió. Người một tay mang Dương Tiễn thả xuống đài cao trước cung Thánh Mẫu, rồi đứng chống trượng, mặt trầm như nước. Hồi lâu sau, y quay người chỉ về cửa sơn động, trầm giọng: "Toà cung Thánh Mẫu vừa mới khánh thành này chính là Diệt Thần đại trận mà đại ca ta đã bày nên với cái giá là cả nhà hồn xiêu phách tán."

Thấy đỉnh mày Dương Tiễn hiên ngang, hiện ra sát khí bức người, y không khỏi thở dài, lại nói, "Xem ra trận chiến này cuối cùng cũng không thể tránh né. Thôi được, hôm nay cũng có không ít tiên nhân đến mừng phủ mới của Tam muội ngươi. Nếu họ hợp lực chống đỡ, trong thời gian ngắn sẽ không có trở ngại gì lớn, vừa đủ để ta và ngươi quyết trận sinh tử. Nếu ngươi bại, ta sẽ thực hiện lời thề ước năm đó. Nếu ta bại, trước khi ta chết, tự mình sẽ để lại cách phá trận cho ngươi. Cái giá của Diệt Thần đại trận là cả nhà đại ca ta, ta thật sự không thể phụ lòng được... Dương Tiễn, cho dù ta thua thì có phá trận được hay không cũng phải xem số mệnh của ngươi!"

Dương Tiễn - Nhân sinh trường hận thuỷ trường đông by Thuỷ Minh ThạchWhere stories live. Discover now