về những thứ làm tôi đau đầu

33 9 1
                                    

xin phép được tự gọi là tôi.

thật ra thì hồi trước đến giờ không ai là tự nhiên giỏi hoàn toàn về một lĩnh vực đúng không? tôi cũng vậy, nhưng mà cái mà tôi giỏi nó cũng không hẳn là giỏi đến mức hoàn toàn. ví dụ như về lối viết văn của tôi, thật ra tôi không có thích làm những thứ mình không thích nên mấy chuyện viết này chỉ phục vụ cho cơn vã mấy cục pixel thôi, mà ấy, dù có vậy thì cũng phải viết thật đàng hoàng mới được. tôi bắt đầu viết từ ba năm đổ lại đây, hai năm đầu tuổi còn trẻ nên kinh nghiệm vẫn còn non nớt, nhưng khoảng thời gian đó hầu như khi viết thì luôn cảm thấy rất vui và cảm thấy như mình được sống khi viết. từ một năm trở lại, những câu văn của tôi bắt đầu mượt mà và chỉnh chu hơn trước, đấy là khi những cơn căng thẳng cùng với tâm trí tôi bắt đầu chai lì.

dù động lực viết của tôi vẫn là mấy cục pixel, nhưng bây giờ có khác, mà phần lớn nguyên do cũng từ bên ngoài tác động tới tôi. tôi ít khi up fanfic của mình lên nữa, vì tôi sợ mọi người cười cợt tôi. tôi không viết theo lối tôi thích nữa, vì tôi nghĩ khi có ai đó nhìn vào thì tôi sẽ bị bẽ mặt, mà dẫu rằng tôi không cho ai xem cả nhưng tôi vẫn cảm thấy thật tự ti. trước giờ, những động lực tạo nên tôi bây giờ chỉ toàn là những điều tiêu cực, mặc dù chúng có giúp tôi vươn lên nhưng tiêu cực thì vẫn là tiêu cực mà thôi, không thể thay đổi được gì cả.

đến khi tôi nhận ra mình bị ảnh hưởng đến thế nào thì tôi không còn thích viết nữa. cũng như những dòng này, tôi không thể nói ai nghe mà chỉ có thể viết lên rồi bỏ kín ở nơi đây.

ước gì có ai đó công nhận tôi.

về tui Where stories live. Discover now