Chương 1

7 2 0
                                    

Mỗi lần nghĩ đến, cậu vẫn không thể hiểu rõ con người đó. Rõ ràng, vì tin tưởng là tổ đội, đối phương lại đối xử tốt với mình, nên đem không gian bí mật mà nói với người kia. Đến khi bị quân đội đến vây bắt thì tất cả bại lộ, người đã khai báo mọi chuyện, cả dị năng không gian mà cậu sở hưu- chính là kẻ mà cậu đã trao đi sự tin tưởng.

Giờ đây, trong phòng giam này, cậu phát hiện mình như con khỉ kia, cả hai đều có chung một điểm, ấy là con khỉ và cậu bị xem là con vật, dễ bị cầm tù và dễ bị giết bất cứ lúc nào. Bởi lẽ, những kẻ sống sót mang dị năng trong người như cậu, ở thời kỳ mạt thế này không có quyền được xem là con người.

Đời này, lần cuối nghe ai đó gọi tên mình, từ tận đáy trái tim, cảm giác ấy thật ấm áp và ngọt ngào làm sao, đội trưởng ạ!. Nhưng hình như có hơi muộn, Nhuận Trà đã bị tiêm chất dịch 'thanh tẩy dị năng'. Quân đội đã kỳ công nghiên cứu nhiều năm, nhưng họ vẫn không tìm ra được dị năng không gia bên trong não của cậu, Nhuận Trà vui sướng, lúc bị lấy não không thẹn lòng mà thốt lên một câu: "Thật tốt vì đã giết tôi!".

Không hổ thẹn với đời, sinh tồn trong mạt thế 3 năm nay đối với những người như cậu đã rất gian nan. Khi những đám thây ma ngày càng hung tợn và nhanh nhẹn, họ lại tìm cách dẫm đạp lên nhau mà chen chân vào vị trí quân đội. Nhưng liệu làm như vậy là sẽ được sống sao?
Bên ngoài căn cứ quân đội, đội của Tuệ Nhân đánh vào cứ điểm chính để cứu lấy người. Đạt Phong nghẹn ngào, chữ được chữ mất mà nói : "Cậu ấy... hình như đã...".

Tuệ Nhân nghe xong đỏ mắt liền xách áo Đạt Phong tức giận quát hắn: "Rốt cuộc cậu ấy làm sao?"

"Cậu ấy đã bị người ta giải phẫu, tôi... tôi không tin nổi vào đôi mắt nhìn xuyên thấu của mình lúc này, tôi...không biết làm sao nữa..."

Tuệ Nhân lúc này cũng hồi phục, tay cuộn nắm đấm: "Nếu có chết thì phải thấy xác, nếu còn sống cứu người mang ra, chỉ cần cơ hội ta sẽ sang bằng cái chỗ này".

Cậu ấy tay đấm mạnh xuống đất, đất dựng thành rào mà chặn phong ba đạn từ quân đội. Dùng tốc độ mà phi thẳng đến cứ điểm phòng thí nghiệm, không nói hai lời liền tung toàn bộ sức.

Bên ngoài mưa rào to, vọng vào bên trong căn phòng. Âm thanh phát ra từ chiếc máy chiếu đang hoạt động làm Nhuận Trà giật mình choàng tỉnh. Cậu mơ hồ nhìn đằng trước, mắt nhòe từ từ rõ hơn. Cậu ấy cứ như nằm mơ, một giấc mơ chân thật đến đáng sợ. Nước mắt đầm đìa, lau khô khóe mi, cậu tỉnh táo nghĩ thầm "Đây là... phòng của mình mà! Mình thật sự nằm mơ sao!".

Tiếng cửa sổ đập vào cạch tường làm cậu tỉnh hẳn, cơn mưa rì rào cuối thu như giấc mơ người dĩ vãng. Chiếc lá bên bậc cửa sổ còn vương sau cơn gió thoảng, liệu có ai đó nói cho cậu biết mình đang bị làm sao không?

Nhuận Trà không tin nhưng chợt nhớ ra, thứ hại chết mình trong mơ, nếu là thật thì có lẽ mình đã trọng sinh như các bộ tiểu thuyết hay xuất hiện. Cậu chạy vội vào phòng trên gác, tay loạng choạng vớ vào trong góc tường lấy ra một hộp gỗ mun màu đen. Cái hộp được tạc tinh xảo, mang một chút hơi bí ẩn, đôi tay trắng của cậu đặt lên, nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra.

Bên trong hộp là một sợi dây chuyền bằng bạc có viên ngọc bằng thạch lưu ly mát rượi. Đây là của hồi môn được truyền thừa từ đời cố tông nhà Nhuận, cậu cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu vào trong viên thạch. Thứ cậu thấy giờ đây có thể nào sẽ lặp lại giấc mơ của cậu, nhưng... sợi dây chuyền vẫn không có gì cả. Vẫn nằm yên bên trong chiếc hộp, không hề biến mất như trong mơ của cậu. Nhuận Trà thật sự đã mơ một giấc mơ dài sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhuận TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ