Chương 32: Phượng Hoàng Lâm (Hạ)

Start from the beginning
                                    

"Vậy ếch nhỏ đi đâu mất rồi?"

Hai bàn tay một lớn một nhỏ rịn mồ hôi con.

Tôi trở mình, nâng mắt nhìn ra ngoài song cửa.

Rừng thưa lay gió, mưa mờ chợt nhỏ.

Bãi xa sương lạnh mỏng mảnh, mái chèo khua nước bóng người dần xa, thuyền trôi ẩn hiện như chiếc lá.

"Ếch nhỏ không còn nữa... Ếch nhỏ bị nước sông cuốn mất rồi, ếch nhỏ nói với ếch bé con rằng, ta cõng đệ, dù cho nước sông có lớn hơn, chúng ta cũng sẽ không thể nào bị tách ra. Thế nhưng, ếch nhỏ không còn đó nữa. Ếch nhỏ, không còn đó nữa..."

Gió yên mưa tạnh.

Đom đóm lập lòe giữa trúc xanh, dế gáy rỉ rả ngoài bãi rêu.

Tôi ôm lấy Tuyết Chi, khe khẽ lắc lư.

"Chi Nhi, ếch nhỏ không còn nữa, hắn không còn nữa, làm sao đây. Ếch bé con nên làm sao đây... Ếch nhỏ không còn nữa. Không còn nữa. Không còn nữa..."

Mưa nhỏ tí tách từ mái hiên, rơi trúng mặt tôi, thuận theo gò má tôi chảy dài xuống.

Ếch nhỏ không còn nữa.

Ếch nhỏ không còn nữa.

"Nhị phụ thân, người khóc hả?"

Bàn tay nhỏ như chung rượu của Tuyết Chi đặt lên gò má tôi, lau đi lệ nhòa.

"Nhị phụ thân không có khóc, là nước mưa trên cửa sổ thôi."

Tôi nhắm mắt lại, vén chăn cẩn thận.

Ếch nhỏ không còn nữa.

Không còn nữa...

"Chi Nhi, Nhị phụ thân không có khóc, đó chỉ là nước mưa trên cửa sổ thôi."

Nhị phụ thân không có khóc.

Trăng ngoài cửa sổ treo nghiêng, gió đêm khẽ thổi cựa mình trúc reo.

Tôi quấn mảnh chăn mỏng, đắp lên mặt mình.

Tuyết Chi nằm trong khuỷu tay của tôi, đã say giấc từ nãy giờ.

Chậm rãi vuốt ve mái tóc của Tuyết Chi.

Bây giờ mà tôi ra đi thì có ích gì chứ, tôi có thể trả cho Lâm Vũ Hoàng thứ gì.

Ngay cả thân xác của cậu ta, cũng không thể giao ra được.

Vô phương vãn hồi, tất thảy đều vô phương vãn hồi.

Một tiếng vang khẽ luẩn quẩn trong rừng trúc.

Một bóng hình cao gầy lướt qua.

Trái tim tôi nhất thời nhảy tót lên họng, nhẹ nhàng nhanh chóng rút cánh tay kê dưới đầu Tuyết Chi ra.

Ngay cả áo ngoài cũng không kịp khoác thì đã xông thẳng ra ngoài.

Liệu có phải là y, liệu có phải là y.

Y chỉ nói đùa với tôi thôi, y chỉ muốn chọc tức tôi, y vẫn còn sống?!

Vừa đẩy cửa ra, lại một tiếng "kẽo kẹt", tất thảy lại trở về với sự thinh lặng.

[Đam Mỹ][Ngược] Hoa Dung Thiên Hạ - Thiên Lại Chỉ DiênWhere stories live. Discover now