Chương 59 - Bao nuôi cún con tính sói (2)

Start from the beginning
                                    

“Vậy……, cậu ta tự cầu nguyện đi.”

Những người bị đám bạn bè của Angley chế giễu trước đó đều vui sướng khi người gặp họa, và nghĩ rằng Angley không lên được càng tốt.

Sau khi nhìn chiếc xe của Angley bay ra ngoài, Đào Nguyện tiếp tục lái xe chạy về đích, khi điều khiển xe vượt qua cảm biến ở vạch đích, màn hình trong quán bar ngay lập tức hiển thị rằng cậu đã thắng cuộc đua. Số tiền trên màn hình nhỏ cũng được di chuyển, một bên là trực tiếp trở về 0, bên còn lại là tăng tiền thưởng theo tỷ lệ cược.

Những người thua tiền đều hâm mộ nhìn vào số tiền trên màn hình, nghĩ thầm không biết là ai mà may mắn dữ vậy. Trước đó còn có người nghĩ rằng người này bị điên rồi, tự nhiên lại đặt cược một người không có khả năng thắng, lại còn cược nhiều tiền như vậy nữa. Bây giờ xem ra,  loại chuyện như vận may này đúng là khó mà nói trước được.

Đào Nguyện lái xe trở lại quán bar, khi cậu bước vào quán bar, tất cả mọi người đều nhìn cậu, ngoại trừ đám bạn bè của Angley, những người khác đều đang cổ vũ cho cậu. Mặc dù bọn họ đều thua tiền, nhưng trận đua xe này quá kích thích, bọn họ là thật lòng bội phục cậu.

Đám bạn bè của Angley lảng tránh ánh mắt không nhìn cậu và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi bọn họ nói toàn những lời kiêu ngạo, bây giờ lại không thể nói được câu nào, bởi vì Angley đã thật sự bị đè bẹp rồi.

Những người đó xem quá trình cứu hộ trên màn hình, chuẩn bị sẽ rời khỏi đây ngay lập tức sau khi Angley được cứu lên. Thua hết số tiền vừa thắng trận trước cũng chẳng sao, nhưng vừa rồi bọn họ nói cả đống lời ác độc như thế, kết quả đều vả lại vào mặt mình, bọn họ còn mặt mũi đâu mà ở lại đây chứ.

Dựa theo tính cách có thù tất báo của Đào Nguyện, đương nhiên sẽ không dễ dàng tha bọn họ như vậy.

“Vừa rồi, là ai nói muốn xem tôi nhảy thoát y?” Đào Nguyện đi đến quầy bar cao nhất ở giữa hỏi.

Đám bạn của Angley nhìn nhau, không ai dám hé răng.

“Sao không ai nói gì hết vậy, thái độ kiêu ngạo hồi nãy đi đâu mất rồi?” Đào Nguyện châm chọc nói: “Các người hèn nhát nhanh quá đó. Tôi ở đây có một mình thôi, các người sợ cái gì, gáy tiếp đi chứ!”

“Hay là……,” Đào Nguyện nhìn những người đó nói: “Các người chỉ có cái miệng thối mà thôi, thực tế thì bên trong lại là một kẻ hèn nhát?”

Thua trận thì phải bị chế giễu, đây đã là thông lệ rồi, đặc biệt là trước trận đấu còn mạnh miệng buông ra bao nhiêu lời lẽ xúc phạm người ta, kết quả lại thua khó coi như vậy, đương nhiên phải hứng chịu sự chế giễu của người ta thôi.

“Tôi nói này những kẻ hèn nhát ở đằng kia, các người mau mở miệng đi chứ!” Đào Nguyện vỗ vào quầy bar.

Bị Đào Nguyện sỉ nhục như vậy, sắc mặt của những người đó đều thay đổi, nhưng đây là những lời vả mặt mà chính bọn họ tự nói ra nên nghiến răng cũng phải chịu đựng.

Những người nhìn Đào Nguyện bị chế giễu trước đó, bây giờ cũng đang nhìn đám bạn của Angley bị chế giễu. Tóm lại, đối với bọn họ thì chỉ là hóng drama không liên quan gì đến mình mà thôi.

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngWhere stories live. Discover now