Thẩm Thứ ngẩng đầu, là Úc Tùng Niên đang cầm ô. Đối phương dùng lòng bàn tay lau đi vết nước do tuyết để lại trên má anh: "Nhìn cái gì mà chuyên chú thế?"

"Đang nhìn em." Thẩm Thứ trả lời đúng sự thật.

Sự tiếp xúc giữa bọn họ dường như đã thay đổi trong mấy ngày nay.

Hiện tại người luôn thể hiện một cách trắng trợn là Thẩm Thứ, mà Úc Tùng Niên thường sẽ bị sự trắng trợn đó của Thẩm Thứ làm cho đỏ mặt hồng tai.

Giống như hiện tại, vành tai Úc Tùng Niên hồng lên: "Rõ ràng là đang nhìn điện thoại mà."

Màn hình điện thoại của Thẩm Thứ sáng lên để đối phương nhìn rõ giao diện, đúng là lịch sử trò chuyện giữa hai người họ. Lúc này Úc Tùng Niên không chỉ đỏ lỗ tai mà đến cả mặt cũng đỏ.

Bọn họ sóng vai nhau mà đi về phía phòng học.

"Sao lại ra ngoài mà không chờ anh trong phòng học?" Thẩm Thứ hỏi.

Úc Tùng Niên nói: "Em xem dự báo thời tiết thấy bảo hôm nay tuyết sẽ rơi, tuyết rơi lẫn vào mưa thì lạnh lắm. Em cũng nhớ ra sáng nay anh không mang ô nên tới đây đón anh."

Tuyết ẩm ướt bên ngoài đang dần dần nhiều lên, gió lạnh thấu xương, cho tới khi vào phòng mở máy sưởi Thẩm Thứ mới nhẹ nhàng thở ra.

Khi anh cởi khăn quàng cổ thì Úc Tùng Niên vẫn luôn nhìn khăn quàng cổ cười, anh không khỏi mỉm cười nói: "Tay nghề của em tốt thật đấy, Chí Quân nói lúc cậu ta còn học đại học có nhận được một cái, đeo một mùa đông là đã rão ra rồi, còn bị lạnh nữa."

Cởi áo khoác ra, treo trên ghế, Thẩm Thứ mặc áo lông màu đen cao cổ, xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay tái nhợt: "Hôm nay em bảo anh tới đây hỗ trợ cái gì?"

Úc Tùng Niên đứng lên, đi về phía tác phẩm điêu khắc được bọc bằng nilon ở chính giữa phòng, hắn duỗi tay kéo bao nilon xuống, cả tác phẩm điêu khắc hiện lên, bỗng đập vào mắt Thẩm Thứ.

Kim loại kết hợp cùng thạch cao, bụi gai dây dưa cùng hình người, cửa sổ hóa thành gông xiềng, sừng hươu cuốn lấy thân thể, mà đường nét khuôn mặt của tác phẩm này, liếc mắt một cái thôi đã nhận ra là anh rồi.

Chỉ là khuôn mặt của tác phẩm điêu khắc này bị phác hoạ lên một vòng màu đỏ, tựa như tấm lụa đỏ che đôi mắt lại.

Thẩm Thứ bị ái dục vừa kín đáo vừa lộ liễu trong đó làm cho khuôn mặt nóng bừng: "Cái này...... em làm từ khi nào."

Úc Tùng Niên nói: "Trước khi kết hôn em đã làm rồi, còn thiếu một thứ nữa để hoàn thành thôi."

"Là cái gì?" Thẩm Thứ cũng không cho rằng mình có thể trợ giúp Úc Tùng Niên hoàn thành điêu khắc, thậm chí anh còn chưa từng vẽ thì hỗ trợ kiểu gì.

Nhưng khi Úc Tùng Niên đưa anh sứ bùn đã mài xong, ý bảo Thẩm Thứ dùng tay nặn hình trái tim, lúc này Thẩm Thứ mới xác nhận là Úc Tùng Niên nghiêm túc.

Hắn thật sự muốn thứ linh tinh mà Thẩm Thứ làm trở thành một phần trong tác phẩm của mình.

Dù chưa làm nhưng Úc Tùng Niên cũng không yêu cầu phải có kỹ thuật gì, Thẩm Thứ hoàn thành vô cùng nghiêm túc, dựa theo tỉ lệ một cách nghiêm ngặt để nặn ra hình trái tim cân xứng.

Để Tâm - Trì Tổng TraOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz