Uất ức khiếp đảm, giậm chân tại chỗ, chính anh cũng biết, thật sự anh như vậy thì không ai có thể thích nổi.

Úc Tùng Niên xoa tóc của anh, rồi đè sau gáy anh: "Đừng nói như vậy, nếu anh cảm thấy rằng em cùng Thẩm Nguyên ở bên nhau, vậy anh lựa chọn xa cách em cũng là chuyện thường tình."

Thẩm Thứ ngước mắt lên: "Em không tức giận à?"

Dường như Úc Tùng Niên cảm thấy mạch não của Thẩm Thứ hiện tại càng thêm kỳ quái: "Vì sao phải tức giận?" Hắn dừng một chút, lại nói: "So với tức giận, cảm giác hiện tại là phức tạp thì đúng hơn."

Thẩm Thứ tăng thêm sức lực trên tay, ôm Úc Tùng Niên chặt hơn: "Chán ghét anh không?"

Úc Tùng Niên lắc đầu: "Chỉ là khi biết anh ghen trộm lâu như vậy thì cảm thấy anh rất đáng yêu," hắn xoa xoa đầu Thẩm Thứ: "Cũng...... rất xót xa."

Thẩm Thứ ngẩn ra, không ngờ Úc Tùng Niên sẽ cảm thấy xót xa, anh đã nghĩ tới rất nhiều phản ứng mà Úc Tùng Niên sẽ có.

Có thể là cảm giác oan uổng buồn bực, hay tức giận vì bị hiểu lầm, nhưng chưa từng nghĩ rằng, Úc Tùng Niên sẽ cảm thấy xót xa.

"Em nghĩ khi trước anh cho rằng em ở bên Thẩm Nguyên thì liệu có đau buồn không."

Một câu đơn giản thôi, lại khiến phần mềm mại nhất trong lòng Thẩm Thứ như bị đánh mạnh vào.

Dường như Úc Tùng Niên thấy được vành mắt ửng hồng của anh nên cúi đầu hôn trán anh: "Nếu tỏ tình với anh sớm một chút thì tốt rồi."

Thẩm Thứ nắm lấy cổ áo Úc Tùng Niên, gắt gao vùi mặt vào cổ đối phương: "Rất xin lỗi."

Đêm nay anh đã nói rất xin lỗi nhiều lần, một lần lại đau khổ hơn một lần, mà Úc Tùng Niên chưa bao giờ muốn anh đau khổ.

Úc Tùng Niên ôm anh lên giường nằm, nhẹ nhàng vỗ lưng anh: "Đừng nói xin lỗi nữa, anh đã làm đủ tốt rồi."

"Nếu là em thì sẽ không dám cầu hôn anh vào ngày gặp lại đó." Úc Tùng Niên nói.

Thẩm Thứ đã hiểu rõ ràng, rốt cuộc hôm đó Úc Tùng Niên đã mang tâm thái gì để tới buổi tiệc, so với anh cứ mạnh mẽ lao thẳng đến thì Úc Tùng Niên lại thật cẩn thận. Khi đối mặt với lời cầu hôn đột ngột của anh, cũng phải châm chước thật lâu, do dự mãi.

Thẩm Thứ ngẩng đầu từ trong lồng ngực của Úc Tùng Niên: "Vậy sao em lại đồng ý lời cầu hôn của anh?"

Úc Tùng Niên nhớ lại tình hình khi đó: "Lúc ấy em thấy anh nói rất nhiều lý do, bởi vì yêu cầu của việc làm, bởi vì muốn liên hôn này, nói đến nói đi thì đều không liên quan gì đến cảm tình, cho nên lúc ấy không muốn đồng ý với anh."

Thẩm Thứ thẹn thùng mím môi, lại hôn hôn cổ Úc Tùng Niên để lấy lòng.

"Nhưng sau này nghĩ lại, nếu em không đồng ý anh, liệu anh sẽ cầu hôn người có điều kiện tốt hơn, thích hợp hơn không?" Dường như Úc Tùng Niên tưởng tượng đến hình ảnh kia nên giọng nói trầm thấp hơn không ít.

Thẩm Thứ nghĩ thầm, anh nào có tuỳ ý như vậy, nhưng hắn kia sẽ ở Úc Tùng Niên trong mắt hình tượng, xác thật cũng rất tùy tiện.

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now