Cho tới khi tiếng than khóc của con mồi nhỏ dần, bởi vì sợ hãi mà thân thể cứng đờ dần dần mềm hơn.

Không còn gì ngăn cản sự xâm nhập của kẻ săn mồi nữa, con thú đói còn cào cuối cùng cũng nếm được thứ thịt đã tâm niệm, nhớ thương da diết từ lâu.

Cũng bởi vậy mà sung sướng hạ thân thể xuống, càng thêm dùng sức mà áp chế con mồi.

......

Hắn nhẹ nhàng hôn mặt Thẩm Thứ, nơi đó tràn đầy mồ hôi cùng nước mắt. Đau đến mức lông mi run rẩy, cuối cùng mở mắt ra xem hắn. Úc Tùng Niên cho rằng mình sẽ bị mắng, nhưng thứ hắn nhận được lại là một cái ôm.

Ngón tay Thẩm Thứ hơi lạnh, lại nỗ lực ôm lấy hắn, giống như chỉ cần ôm như vậy là sẽ không đau nữa.

Hành động vừa đáng thương vừa đáng yêu như vậy đã không được nhận lại sự dịu dàng tương ứng.

Không biết là người khoác lớp da của dã thú, hay là là này dưới lớp da vốn dĩ đã là mãnh thú rồi, hôm nay bị dụ dỗ ra khỏi lồng nên rốt cuộc không dừng được.

Bên ngoài bắt đầu mưa, tiếng vang dội từ cơn mưa vừa dày đặc vừa mạnh mẽ không dứt, mưa rền gió dữ.

Đến cửa sổ cũng bị cơn mưa này làm cho phải di chuyển, bên trên cửa sổ bằng gỗ xuất hiện cả vết nứt.

Không biết trời mưa bao lâu, khi thì Thẩm Thứ tỉnh, khi thì lại lịm đi.

Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh thì đôi tay ôm lấy bụng, trước khi hôn mê trong đầu anh chỉ còn lại có một suy nghĩ.

Hoá ra lời Lâm Chí Quân nói...... Là thật.

Khi tỉnh lại lần nữa, thân thể ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, phía sau cũng dựa vào một thân thể ấm áp, Úc Tùng Niên đang ôm lấy anh ngồi trong bồn tắm.

Thẩm Thứ chớp mắt một cách chậm chạp, đang định nói chuyện thì nhận ra giọng mình đã khàn đi.

Úc Tùng Niên dùng nước ấm xoa xoa yết hầu anh: "Đừng nói chuyện vội, lát nữa em lấy cho anh ly nước ấm."

Thẩm Thứ cúi đầu, nhìn thân thể của mình ngâm đang ngâm trong bồn tắm. Dấu vết trên đùi đặc biệt nhiều, trên mắt cá chân vừa có dấu tay cũng vừa có dấu răng, dấu vết đậm nhạt cứ chồng lên nhau rồi kéo dài tới tận cẳng chân, chỉ sợ người khác không biết rằng đây là nơi mà Úc Tùng Niên thích nhất.

Trong lúc đang mơ hồ, cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ rồi đỡ ra phòng tắm, nằm ở trên giường.

Thẩm Thứ dựa vào gối đầu, bức màn bên cửa sổ dày nặng lộ ra một đường sáng ngời, vậy mà trời đã sáng.

Khó trách anh cảm thấy đêm này thật dài lâu, hoá ra là rất dài, đã trôi qua một đêm.

Cuối cùng Thẩm Thứ cũng có được thời gian nghỉ ngơi, anh nặng chìm vào giấc ngủ, rồi bị Úc Tùng Niên nâng dậy uống nước cũng không nhận ra. Chưa biết ngủ được bao lâu mà cơ thể dần tăng nhiệt độ.

Nóng muốn chết, cũng may một cảm giác lạnh lẽo ướt át xuất hiện trên trán anh, rồi tới gương mặt, cổ cùng cơ thể.

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now