"....."

" Khặc....cười chết tôi rồi!!! Cưng à, cưng đang hy vọng điều gì vậy? Hửm~ "

" Rốt cuộc tại sao anh lại vậy!!!  Anh vốn đâu phải con người như vậy chứ!! "

"......"

" Hahahahaha đúng là cứng đầu có khác, hết hy vọng rồi bé yêu! Giờ thì.....ngủ 1 lát nhé "

Bốp–Tiếng đập sau gáy khiến Ema mắt lờ đờ và ngất đi, cô đã được Sanzu bế lên xe và đi đến chỗ khác 15 phút trước khi bên Mikey đến

" Hừm...ra khỏi nhà 1 lát nhỉ " Jeny để cửa không khóa và rời đi

----------

Rốt cuộc...mình đã sai ở đâu nhỉ ?

Mình đã cố gắng thay đổi một vài chi tiết trong thời gian qua mà ?

Tại sao Sanzu vẫn....giữ ý định sẽ hại ai đó ? Không đúng! Rõ ràng đó không phải Sanzu

Izana còn có thể hạnh phúc thì sao Sanzu lại không thể chứ, mình đã giúp anh ấy vui vẻ và hòa hợp với anh em trong nhà đặc biệt là....chú Takeomi

Ema nằm dưới dòng không gian trắng xóa, cô tưởng tượng rằng mọi thứ mà cô cố gắng và trải nghiệm vừa qua chỉ là 1 giấc mơ sau khi cô chết đi, rồi sẽ lại đâu vào đấy, cô vẫn sẽ chết, Shinichiro và Izana cũng vậy, Baji cũng thế, rồi cũng sẽ phải chết sao ?

" Không thích ! Mình không thích việc đó chút nào, sao mình phải chịu hình ảnh đó sau bao nhiêu cực khổ chứ " Ema đứng lên tỏ vẻ phẫn nộ, cô biết rằng nếu mình nản chí thêm 1 lần nữa chắc chắn mọi thứ sẽ tan thành mây khói

......

Đôi mắt màu mật bắt đầu mở ra nhìn xung quanh lạ lẫm, giờ thì lại ở đâu đây ?

" Chỗ này...."

" Ema ! "

" Sanzu!! "

" Suỵt!  Nhỏ tiếng thôi " Sanzu đi đến che miệng Ema lại

" Anh....."

" Nghe đây Ema, em muốn tin hay không thì tùy nhưng anh không muốn hại em!  Em hiểu chứ "

" Em sẽ không tin nếu anh không nói ra tất cả "

" Cái này....."

" Hả? "

...

Trở lại hiện tại Ema tiếp tục chạy khỏi con đường trên khu rừng, Sanzu đã chỉ đường cho cô để thoát ra khỏi đây nhưng với điều kiện là cô phải tạm lánh mặt với bên Mikey và mọi người.

" Đây là đường đến đấy, nếu em tới đó sẽ thấy 1 căn hộ "

" Đó là nhà của ai ? "

" Của anh "

" Ở độ tuổi này....? "

" Đều có lí do hết, em cứ sống tạm ở đó và anh sẽ đến với em sau khi xong việc "

" Nhưng phải làm sao khi Jeny biết em bỏ trốn !? "

"...Dùng chiêu cũ thôi "

" Dạ? "

" Xác chết giả, giống lúc em bị bắt ở đợt đầu "

"....Anh sẽ nhanh đến thôi đúng không? "

" Ừ "

Ema quay lưng rời đi nhưng đột nhiên xoay người lại nhìn Sanzu, anh thấy cô đột nhiên tiến tới liền có chút hoảng nhưng lại khá bất ngờ vì cô chạy đến hôn vào má anh

" Chúc may mắn Sanzu "

"....."

Ema chạy đi và giờ cô lại đang lật vật vì con đường còn quá xa

" Đều là có kế hoạch sao ? "

Trong lúc đó, Jeny đi đến chỗ Sanzu. Khi vào trong cô ta nghe mùi máu tanh vang khắp nơi

" Tch–Sao lại có mùi máu...." Cô ả nhìn vào thì thấy xác chết bị chặt ra làm trăm mảnh

" À...cô đến rồi "

" Cậu....giết con nhỏ đó sao? "

" Ừ...nhém xíu để con bé thoát nên có chút nóng giận mà lỡ tay "

" Ha–Cái này mà lỡ tay á? " Jeny cười thích thú, cái xác gần như kinh đến nỗi ả không thèm kiểm tra

" Giết người mình yêu như nào "

"....Tuyệt lắm, tôi chưa bao giờ có cảm giác này " Sanzu nói

" Hahahaha tất nhiên là tuyệt rồi, cảm ơn vì đã không làm tôi bẩn tay "

"......"

" Giờ thì.....vào đồn nhé cục cưng "

" Gì cơ "

"..Aaaaaaa cứu tôi với "
Jeny hét thật lớn và 1 đám cảnh sát từ đâu đó chạy vào và vây quanh Sanzu

" Cô–"

" Hắn ta hẹn tôi vào đây và cho tôi xem cái thứ này....các anh mau bắt hắn đi, thật kinh tởm "

" Mời cậu theo chúng tôi về đồn "

"....Cô dám "

" Hức...thật kinh khủng " Jeny khóc nức nở nhưng cũng không quên nở 1 nụ cười mãn nguyện


-endchap30


Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: May 06, 2023 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

Bóng Hồng Của Những Bất LươngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang