"Em...mm em THÍCH CON TRAI" đôi mắt em nhắm tịt như chờ câu trả lời

Anh khá ngơ ngác và bối rối vì chẳng biết nên phản ứng như thế nào mới đúng. Anh chỉ biết xoa đầu và nhẹ hôn lên mái tóc mềm thơm mùi hoa lài của em.

"Anh không quan tâm vào những thứ đó đâu Phuwin, miễn là em thật sự hạnh phúc" chả vì lí do gì tâm trạng anh tụt dốc không phanh nên đành phải nói ra "nói vậy là Phuwin nhà mình biết yêu rồi đúng không"

"Dạ" em đảo mắt một vòng tỏ vẻ bối rối, có phần hối tiếc

Anh xoa đầu thằng bé ngồi bên cạnh rồi tận hưởng ánh trăng tuyệt vời. Thằng bé ấy cũng nhân cơ hội mà dựa vào vai anh trông tinh nghịch vô cùng

Tần suất cơn ho ngày trở nên dày đặc, đỉnh điểm là vào một ngày mưa tầm tã, em ho rất to và dùng sức nhiều hơn bình thường, khuôn mặt nhăn nhó và em ho với chiếc cổ khô khan. Sau tất cả, em ho một cái thật mạnh, người em cuối gập xuống, một hai giọt máu đỏ tươi dần nhỏ xuống lên chiếc quần màu kem của em. Tiếng lộp độp làm anh quay lại, bốn mắt nhìn nhau rồi anh nhìn xuống chiếc quần đang dần thấm hút máu. Cuối cùng anh cũng nhận ra vấn đề.

Sáng ngày hôm sau, anh đã lập tức dẫn em đến bệnh viện lớn nhất ở thành phố. Cách anh hồi hộp khi lấy số và sổ khám bệnh, anh lo lắng và khá bon chen, nghĩ lại anh thấy nực cười thật nhưng điều đó khiến anh tự hào về bản thân khi ra sức bảo vệ em. Qua vô vàn bước kiểm tra, bác sĩ từ trong phòng bước ra và báo kết quả cho anh rằng em thật sự đã bị ung thư phổi ở giai đoạn 3. Và thật ngớ ngẩn rằng anh đã cãi với bác sĩ rằng em thật sự không phải là người bị ung thư giai đoạn 3 vì những biểu hiện trước đó hoàn toàn khác. Từ hướng nhà vệ sinh bệnh viện, một cậu bé 17-18 tuổi chạy lại về phía anh, gương mặt trong sáng kèm thêm những tiếng ho khàn cổ, mọi kí ức trong đầu anh vội tuôn ra từ khi em còn là cậu bé 5 tuổi. Em chạy đến bên anh, khuôn miệng khẽ mở ra để thở , tay em vuốt vuốt ngực để xua đi cơn ho. Đầu anh trống rỗng, vô vàn lí do khiến anh nghẹn lại.

"Chúng ta về thôi"

Em nhìn bác sĩ với ánh mắt khó hiểu. Bước vào ô tô anh không kiềm được mà hai dòng nước mắt chảy dài trên má, anh nắm lấy tay em rồi nhìn em với ánh mắt xót xa. Vì thế em cũng hiểu ra được phần nào bệnh tình của bản thân, miệng em nhoẻn cười

"Em không sao đâu mà, em sẽ ở với anh đến hết cuộc đời còn lại, và chỉ có chúng ta thôi được không"

Anh nén đau thương, nhấc bàn tay mềm mại nhẹ nhàng áp lên má

"Em làm được mà, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, nghe nhạc, ăn món mà em thích, đừng rời đi em nhé" giọng anh run lên không thể nói tròn câu từ

Em ho lên vài tiếng khiến rồi thở hổn hển, em than tức ngực, anh liền tức tốc lái xe về nhà. Ngôi nhà thu hẹp lại hơn bao giờ hết, anh muốn giành thời gian cạnh em, mãi bên cạnh em.

**

Em đón sinh nhật tuổi 18 trong đống dây nhợ quấn quanh người, em gượng cười bảo ổn, không vướng víu tẹo nào. Không một lời càu nhàu trong thời gian qua. Em như ánh hào quang của cuộc đời anh, một tượng đài to lớn, khiến anh phải quỳ rụp trước nó, anh cầu xin nó đừng vội biến mất khỏi anh nhưng thời gian không dừng lại vì bất cứ điều gì rồi cũng sẽ tới lúc nó cần phải mất đi . Từ lúc bệnh em ít nói đi hẳn, con ngươi cũng ngưng đảo liên tục luôn hướng về mỗi trần nhà trắng xoá, em sụt đi cả chục kí , cơ thể không còn chút sức lực.

 [H / drabble] 0103 plotsWhere stories live. Discover now