Hàn tổng: Vợ tui không thích chăm trẻ, phải làm sao đây?

Start from the beginning
                                    

“Cơ tổng nói gì thế, chúng ta là đối tác mà.” Trương Mẫn phản bác lại, Cơ Phát chỉ cười cười không nói gì, tầm mắt ngừng trên người Triệu Phiếm Chu, có mấy phần dò xét. Triệu Phiếm Chu xấu hổ, ho khan một tiếng, giúp mọi người dọn đồ ăn ra bàn.

“Sinh viên, bao nuôi?” Cơ Phát nhỏ giọng trêu ghẹo.

"Chậc, bao nuôi mà dắt qua nhà cậu ăn tất niên hả?” Trương Mẫn giận dỗi, trừng y.

"Không tệ ha Tiểu Trương tổng, ra là thích tiểu thịt tươi.”

"Ờ, đúng rồi, tôi làm gì có hứng thú với lão thịt khô như Hàn Diệp nhà cậu."

“Trương Mẫn!”

"Úi trời ơi, bình thường thấy chồng cậu không còn tí giá nào hết, sao giờ không được nói này nói nọ với cậu?”

Hai người bắt đầu đấu võ mồm, Đường Đường ngồi bên cạnh còn thấy câm nín, Từ Tấn nghe xong cũng bật cười, "Nói già thì anh trai em già nhất nè, mà giờ vẫn còn ế.”

Từ Tư ngoái lại, lườm cậu một phát, “Tết nhất rồi đó, đừng có mà đâm chọt.”

Trong tiếng nói cười rôm rả, Hàn Diệp cũng thay đồ xong, bước xuống lầu. Đã dọn sẵn thức ăn thức uống, mọi người ngồi vào bàn, nâng ly chạm cốc, rất ít khi được thấy cảnh này trong vòng quan hệ của giới thượng lưu, đây cũng là năm đầu tiên Cơ Phát đón một cái Tết đông vui như vậy ngay tại nhà.

Hàn Diệp ôm vai y, kề sát lại hỏi: “Phát Phát, mình vui không?”

"Hửm?” Cơ Phát ngơ ngác một lúc rồi gật đầu, “Vui.”

Triệu Phiếm Chu hỏi nhỏ Trương Mẫn, "Ai trong giới thượng lưu các anh cũng tốt vậy hả? Sao không giống với tưởng tượng của em vậy?”

“Không phải ai cũng tốt như vậy, dù là giới nào đi nữa.” Trương Mẫn uống chút rượu, mặt ửng men say, anh cười nhẹ, nói: “Nhưng những người có duyên, sẽ tụ lại với nhau.”

Ăn xong bữa cơm, Từ Tư đã say ngà ngà, hắn ta là người duy nhất đi tay không, nên cuối cùng phải móc ví ra lì xì cho từng người, Từ Tấn được nhiều nhất, Lục Vi Tầm ít nhất, đã say rồi mà còn bên trọng bên khinh.

Cơm nước xong xuôi, mọi người tạm biệt nhau, về hưởng thụ thế giới hai người. Chỉ có con cún FA Từ Tư say như chết, nên phải kêu tài xế đưa về. Hàn Diệp bận rửa dọn, giờ muốn thuê người rửa chén cũng khó, đành phải tự làm

Cơ Phát bế Đường Đường đi tắm, tắm rửa xong rồi kể chuyện dỗ con bé ngủ. Đợi dọn dẹp xong hết, tắm rửa sạch sẽ, hai người nằm trên giường, mười ngón đan vào nhau, Cơ Phát tựa vào người Hàn Diệp, nhắm mắt lại, nghe tiếng pháo nổ ngoài cửa sổ.

Ngay lúc Hàn Diệp sờ eo Cơ Phát, đang định làm chuyện gì đó trong đêm giao thừa tốt đẹp này, Đường Đường ôm búp bê, gõ cửa phòng hai người, làm ồn lên, nói sợ niên thú ăn thịt mình nên đòi ngủ chung với họ.

Đến khi con bé nằm ở giữa Hàn Diệp và Cơ Phát, tiếng pháo nổ bên ngoài cũng dừng lại, thế giới chìm vào im lặng, Hàn Diệp biết, năm mới đã đến rồi.

Gã chống người dậy, nghiêng đầu nhìn Cơ Phát, y đã ngủ rồi, gã vén những lọn tóc loà xoà phủ trên trán y, để lộ khuôn mặt bình yên say giấc, khoé môi còn vương nét cười nhạt

"Năm mới vui vẻ, Phát Phát.”

Cơ Phát mơ mơ màng màng, nói khẽ "Năm mới vui vẻ……”

Lướt qua đứa nhóc nằm ở giữa, Hàn Diệp đặt một nụ hôn lên trán Cơ Phát, bỗng dưng, Đường Đường mở bừng mắt, cười khì khì: "Chú Diệp, chú xinh đẹp, năm mới vui vẻ!”

Thế là Cơ Phát tỉnh luôn, hai người đỡ trán bất đắc dĩ, Hàn Diệp thở dài, nằm xuống, cả hai xoa đầu cô nhóc, "Năm mới vui vẻ, ngủ thôi.”

Trước khi ngủ Hàn Diệp còn nghĩ bụng, không nuôi con gì hết, thế giới hai người tốt đẹp biết mấy. Thân là một người đã kết hôn, cuộc sống của gã dính đủ thứ tệ hại rồi, nếu mà còn làm vú em nữa thì KPI công việc cũng giảm theo mất.

Huống chi, chắc gì con nít có thể gia tăng chỉ số hạnh phúc trong hôn nhân của họ chứ ——

Mà còn có thể giảm bớt chỉ số tính phúc trong hôn nhân của họ nữa là.

End part 7

Diệp Cơ| KPI không thể quyết định hạnh phúc hôn nhân Where stories live. Discover now