Hàng lông mày của hắn dần giãn ra, không siết chặt tay cậu nữa. Vào trong phòng riêng của giám đốc mới thả tay ra, hàng mi ấy cụp xuống, làm khuôn mặt điển trai có thêm phần u buồn.

"Sao thế anh? Anh cảm động sắp khóc rồi đúng chứ? Em không chọc anh đâu"

Nhược Hàng cười tươi, cởi áo rồi treo chỗ được quy định. Tinh Dã vốn rất ghét nụ cười châm biếm của cậu, nhưng có vẻ đã đỡ ghét đi một chút rồi.

"Lảm nhảm ít thôi, việc cần làm là gì?"

Tinh Dã kiểm tra sổ sách, văn kiện cần xử lí. Xem giá cổ phiếu chứng khoán để làm quen lại với công việc. Đã từng là một giám đốc của công ty nhỏ nên Tinh Dã rất biết cách điều hành, còn tận tình hỏi thăm những nhân viên cũ trước đây. Nhược Hàng cảm giác rất thoải mái, như thể đã thuần hóa được một con thú hoang thành ngoan ngoãn cho riêng mình vậy.

"Bận rộn quá ta, chạy nguyên buổi sáng rồi"

Bình thường phòng thư kí sẽ ở một gian riêng, nhưng Nhược Hàng đã đặc biệt kê thêm một bộ bàn ghế trong này để tiện ngắm vợ yêu. Tinh Dã tháo cà vạt cất đi, nới lỏng vài khuy áo cho dễ thở. Nhược Hàng có đầu óc làm việc, nhưng cách làm quá xuề xòa, không hề để ý đến hậu quả có thể gánh nữa.

"Nếu chẳng may em phá sản, anh nuôi em nha?"

Nhược Hàng đi đến bên cạnh bàn Tinh Dã, ngồi phía trước bàn lớn rồi từ từ ngẩng đầu lên. Chầm chậm đưa tay lên bàn nghịch ngợm, cứ như một đứa trẻ không chịu lớn vậy.

"Nhược Hàng, mày không thương bố mẹ à?"

"Hửm? Anh nói thế là sao?"

"Thì là..." - Tinh Dã day day thái dương - "Lấy vợ rồi cho ông bà bế cháu chứ còn gì"

Ngay lập tức, Nhược Hàng bày ra bộ mặt khiếp vía sợ hãi lắm, còn nhún vai như cảm lạnh. Phồng má tức giận, đập đập tay lên bàn mấy lần.

"Eo ơi, thế anh có cứng với phụ nữ được không?"

"Mày có phải gay như tao đâu? Không phải đã từng hẹn hò với phụ nữ sao?"

"Khồng, em sợ có con lắm" - Nhược Hàng ngày càng lân la gần vị trí Tinh Dã hơn, chạm lên lọn tóc nhỏ bị rơi xuống kia, ánh mắt lại trở nên thâm tình, trầm lắng lại - "Nếu xác định không có trách nhiệm thì không nên đẻ ra làm gì, phải không anh?"

Nhược Hàng nhớ tới người 'bố vợ' đã từng đánh đập và đối xử không tốt với Tinh Dã, mới thành ra con người cục cằn thô lỗ thế này.

"Tinh Dã, anh chỉ mong em buông tay anh đúng không? Nhưng em biết anh sẽ cô đơn lắm"

Bầu không khí dần trở nên lãng mạn, Nhược Hàng nâng cằm Tinh Dã lên, chuẩn bị đưa môi chạm đến. Tinh Dã cũng không có ý muốn né tránh, nhưng ngay lúc ấy lễ tân lại gõ cửa rất đúng thời điểm.

"Giám đốc, anh Trương theo hẹn đã tới rồi ạ"

"Anh Trương, Trương nào?" - Nhược Hàng dẩu môi khó chịu khi bị cắt ngang, nhưng dần nhớ lại cuộc hẹn- "Tr-Trương Dịch Hàm á?"

Cứ tưởng Tinh Dã sẽ mau chóng xông ra cửa để gặp người cũ ngay, nhưng hắn lại bất động, níu lấy cổ áo cậu run rẩy mở lời.

[Đam mỹ] Cưỡng chế chiếm đoạt (End)Where stories live. Discover now