(do you think anything else under heaven really matters)

1.2K 165 5
                                    


"Will you stay here
A little while, a little while
For me?"

---

Chigiri gõ lên cửa sổ phòng nghỉ nằm ngay phía sau quầy, chỉ chỉ tay ra hiệu cho em chuồn ra ngoài nhân lúc Rin đang mắng Bachira vì làm vỡ mất cái ly. Yoichi liếc cậu chủ quán cọc tính thêm cái nữa để đề phòng, rồi cũng vớ lấy cái áo khoác vứt trên ghế và rón rén ra ngoài quầy.

"Đi mua ít đồ ăn với tao đi, thèm bánh tráng nướng thế," Chigiri tóm lấy em ngay lập tức khi Yoichi mới đặt chân ra ngoài, lắc lấy lắc để cho đến khi Yoichi lèo nhèo đồng ý đi cùng cậu ta mới chịu buông.

"Điều kiện là bao tao ăn đi, từ đây ra chợ đêm xa chết đi được," Em trùm mũ lên đầu và kéo khoá áo khoác lại, Đà Lạt hình như mấy nay lạnh hơn khi về đêm, nhưng chưa bao giờ là cái lạnh lan xuống tận từng đốt xương, mà chỉ là cái lạnh nhè nhẹ lý tưởng cho mấy cây dâu tây quán trồng trên mái ra quả chín đỏ và để Nagi đánh một giấc thật ngon ngay trong giờ làm.

"Xì, đành chịu vậy," Chigiri dẩu môi, quạng tay đánh cho em một phát "Nhanh lên, bị Rin tóm là chết cả lũ bây giờ,"

(Cuối cùng thì vẫn bị Rin mắng vì tội trốn ra ngoài trong giờ làm, nhưng ít ra không bị đuổi việc. Và Chigiri thì thầm với em, có lẽ là do đống bánh tráng nướng và dâu lắc mua chuộc được cậu ta rồi.)

--

Đà Lạt là thành phố du lịch, và em làm ở quán bar, nên gặp khách nước ngoài chưa bao giờ là chuyện hiếm hoi cả, nhưng đây là lần đầu tiên, trong suốt một năm rưỡi làm ở quán, em gặp một người đẹp thế này.

Vị khách có vẻ là người Đức đưa mắt nhìn quanh quán một lượt, rồi bước thẳng về phía Yoichi. Gã nhoài người qua quầy, gương mặt điển trai áp sát lại gần em, và đưa tay nâng cằm Yoichi, điệu cười nửa miệng của gã khiến em ngay lập tức thấy phát ghét.

"Đừng có mà chạm vào tôi," Yoichi nhanh chóng hất tay gã ra, nhăn mày gằn từng chữ tiếng Đức vào mặt vị khách em chưa biết tên "Quán có quy định không được chạm vào nhân viên khi chưa được phép đấy,"

"Bất đắc dĩ bị Noa lôi đến thôi, mà không ngờ ở cái chốn thế này cũng có người đẹp như em," Gã treo trên môi cái nụ cười mà Yoichi nghĩ không thể miêu tả bằng từ gì khác ngoài đáng ghét, ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt Yoichi trên quầy, mái tóc vàng xanh trông như bị cắt hỏng hơi nhuốm cái lạnh của sương Đà Lạt, cánh hồng xanh in trên cổ gã lộ ra sau lớp vải của chiếc áo len. Gã liếc lên bảng tên vàng khắc chữ gài trên ngực áo sơ mi đồng phục, rồi nắm lấy tay em, đặt một nụ hôn lên đó "Michael Kaiser, rất vui được gặp em, Isagi Yoichi. Tôi gọi em là Yoichi nhé?"

Và ấy là lúc Yoichi hiểu vì sao Reo dặn em là đừng có vội đánh giá người khác qua vẻ ngoài.

--

Mấy điều Yoichi rút ra được về Michael Kaiser sau ba ngày liên tục thấy gã mò tới quán bar ngay khi em bắt đầu ca làm của mình là như thế này: đáng ghét, nhìn đã thấy ghét, mở mồm ra còn thấy ghét hơn; việc gã ở Đà Lạt là chuyện bất đắc dĩ, ban đầu chỉ phải ở lại ba ngày, nhưng sau khi gặp Yoichi, gã đã kì kèo kiểu gì đó để được ở lại thêm hai ngày là thành năm ngày cả thảy; gã ở trong cái khách sạn dành riêng cho khách nước ngoài ngay cạnh quán, bước chân vào quán ban đầu là bởi gã ngứa mồm muốn uống rượu; hôm nào cũng nằng nặc đòi bao em đi ăn một bữa lẩu bò ở tiệm đối diện và có vẻ là gã thích em thật.

"Yoichi không đi với tôi thật hả?" Kaiser lại đến ngồi trước mặt em, lần này gã có đeo thêm gọng kính tròn mỏng ánh vàng, chiếc áo khoác da vẫn treo trên thành ghế như thường lệ.

Yoichi cau mày nhìn tóc gã hơi rối, có lẽ do Đà Lạt hôm nay có gió, vậy mà gã chẳng thèm sửa lại gì cả, phí cả công gã đeo thêm kính, nên em rướn người ra, đưa tay sửa lại cho gã.

"Không," Yoichi lắc đầu, quay trở lại lau khô mấy cái ly "Anh uống gì nào? Không ai cho anh tới đây ngồi không đâu,"

Đâu phải trong suốt mấy ngày tiếp chuyện gã Yoichi không để ý rằng mình ngày một cảm thấy Kaiser hấp dẫn và cuốn hút hơn, bất cứ điều gì gã làm, kể cả nụ cười mà em luôn miệng miêu tả là đáng ghét, cũng đều khiến tim em hẫng mất một nhịp. Từ cách gã vừa bình thản nhấp ly cocktail vừa nhìn em làm việc, luôn đưa em về nhà mỗi khi em tan ca lúc một giờ sáng, mỗi lần tới đều mang theo một bông hồng xanh đặt trên quầy, cho tới việc gã cứ mua bánh ngọt đến cho em bởi nếu không mời em đi ăn được thì đành mua đồ tới cho em vậy.

"Thì cứ như bình thường thôi, em pha gì thì tôi uống nấy," Gã cười với em, vẫn cái điệu cười nửa miệng mà nói thật là nếu không phải là do sợ bị đuổi việc thì em đã đấm cho gã một cái rồi.

Yoichi hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng việc gã ở đây chỉ là khoảng ngắn ngủi, và mối quan hệ giữa em và gã mỏng manh như lớp sương bao lấy Đà Lạt nhỏ bé, nên em không muốn mình rơi vào lưới tình với một người mà em biết là rồi thì em cũng sẽ lãng quên và bị lãng quên, và vì thế nên em từ chối toàn bộ lời mời của gã.

(Hoặc có lẽ ngay từ khi Michael Kaiser đặt chân vào quán, và em không thể ngừng đưa mắt nhìn theo sắc xanh in trên cổ gã, Yoichi đã yêu gã mất rồi.)

"Này," Em đặt ly cocktail xuống trước mặt gã "Mai anh cho tôi một cái hẹn nhé?"

Hôm nay đã là ngày thứ năm gã ở lại.

--

"I will forget you,
but not now,"

---

01/08/2022 - 2h sáng hỏng hiểu viết cái chi lun thấy gớm wa
(mình viết không tới thôi chứ yoichi bartender hot vãi huhu mn công nhận k.....)

|bllk||kaiisa| it makes me a bit pathetic to love you so much.Where stories live. Discover now