Chương 100: Tôi yêu cậu

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ân Như Ly nắm chặt tay, muốn hung hăng đánh bản thân mấy cái.

........

Hơn mười phút sau.

Ân Như Ly đứng lên, khom người với cảnh sát Triệu, "Cảnh sát Triệu, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Trước khi lập án, chỉ sợ là tôi phải dùng một số phương thức khác để tìm được vợ của mình, phiền cô đến một chuyến rồi. Nếu có manh mối gì khác tôi sẽ liên hệ cảnh sát ngay."

Nữ cảnh sát cũng đứng lên, vỗ vỗ bả vai Ân Như Ly, "Tâm tình của Ân tiểu thư tôi có thể hiểu được, nếu có nơi nào cần hỗ trợ thì có thể tùy thời liên hệ tôi."

Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, loại chuyện này cô ấy nhìn thấy không ít, nhưng cho đến nay cũng chưa từng thấy có bất luận tín hiệu nguy hiểm gì, chỉ dựa vào suy đoán ai cũng không thể nói rõ được đối phương có đang gặp nguy hiểm hay không, có quyền có thế có thể vận dụng hết thảy thủ đoạn đi tìm, không quyền không thế cũng chỉ có thể tự mình tìm, hoặc là chờ đến khi có thể lập án. Nếu không cứ cảm thấy ai khả nghi liền báo cảnh sát, sẽ tạo thành lãng phí rất lớn đối với cảnh lực.

Mỗi khi gặp phải loại chuyện này, cô ấy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

"Cảm ơn đã hiểu."

Ân Như Ly tiễn nữ cảnh sát rời đi, đóng cửa lại, ngã ngồi trên mặt đất.

Nếu cô biết cảnh giác sớm một chút, nếu cô không đối với Mạc Vân Sam lúc nóng lúc lạnh, có lẽ chuyện hôm nay đã không xảy ra.

Ân Như Ly không dám rút dây động rừng, trước tiên để Ada tìm người thông qua vệ tinh định vị trên bản đồ tìm kiếm các vị trí hiện tại của Trang Ninh, nhưng trong phạm vi thành phố A này nơi nào cũng có tín hiệu điện thoại của đối phương, ở ngoại ô thành phố cũng không thu hoạch được gì.

Trang Ninh ở thành phố A có nhiều sản nghiệp như vậy, không có lý nào lại làm ra chuyện bỏ trốn, rất có khả năng là đang ở một nơi che chắn được tín hiệu.

Phương pháp đơn giản nhất tự nhiên cũng chỉ có ôm cây đợi thỏ.

Bốn chữ này nói ra vô cùng dễ dàng, nhưng trên thực tế, Ân Như Ly ngay cả một phút đồng hồ cũng không ngồi yên.

.........

Mạc Vân Sam không biết bị điện giật bao nhiêu lần, sô pha bằng da dưới thân chi chít về cào cấu.

Sau không biết bao nhiêu lần cắn răng kiên trì, chống đỡ không được nữa liền ngất xỉu.

Trang Ninh đi vào phòng, cau mày.

"Em không nhớ những ngày còn đóng phim sao? Tôi cho em một sân khấu tốt như vậy, vì sao lại không cần?"

"Em là một tác phẩm nghệ thuật, không ai có thể độc chiếm em." Cô ta ngồi xổm xuống, cầm lấy mấy sợi tóc của Mạc Vân Sam trong tay, đặt lên mũi ngửi, "Cho dù tôi sinh ra ái mộ với em, tôi cũng sẽ không độc chiếm em, tôi muốn cho tất cả mọi người chứng kiến em làm thế nào từng bước từng bước một đứng lên đỉnh cao, làm thế nào từng bước từng bước một đạp những người khác dưới chân, em đừng khiến tôi thất vọng."

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ