Chương 97: Hoan nghênh về nhà

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ân Như Ly xoay người lại, "Nếu tôi nói đúng thì sao?"

Ánh mắt Mạc Vân Sam trở nên hung ác: "Vậy Nguyệt Lão sẽ báo mộng dùng tơ hồng siết chết cậu!"

"Nguyệt Lão có khủng bố như cậu nói không?" Ân Như Ly nhất phái đạm nhiên, "Cậu bôi đen ông ấy như vậy, muốn siết cũng là chọn cậu xuống tay trước."

Dừng một chút, "Nhưng mà thật xin lỗi, tôi không tin những thứ đó."

"Tôi lòng tràn đầy vui vẻ chờ cậu trở về, cậu không thể đừng nói chuyện với tôi thế sao!" Mạc Vân Sam nhanh chóng xoay lưng lại, đưa tay lau mặt, cúi đầu đi qua Ân Như Ly.

Ân Như Ly nắm lấy cổ tay nàng, "Thực xin lỗi." Ngữ khí có chút không được tự nhiên.

"Cậu xin lỗi tôi?" Mạc Vân Sam kinh ngạc nói, "Tôi không nghe lầm đó chứ, cậu cư nhiên xin lỗi tôi!"

Giữa mày Ân Như Ly nhíu chặt, "Cậu không khóc?"

"Tôi buồn ngủ cho nên mới ngáp một cái." Mạc Vân Sam ném cho Ân Như Ly một cái xem thường, "Về trễ như vậy, ảnh hưởng đến người ta ngủ nghê dưỡng dung nhan!" Mạc Vân Sam tránh tay Ân Như Ly, tiếp tục sải bước đi về trước.

Hừ, tiểu dạng, muốn ở trên núi của ta tác oai tác oái, kiếp sau đi!

"Cậu đã từng nghe chuyện xưa ở đây chưa?" Một thanh âm không có cảm tình đột nhiên vang lên bên tai, khiến Mạc Vân Sam sợ tới mức nhảy dựng tại chỗ.

Nàng xoay người hung hăng đánh hai cái lên vai Ân Như Ly, "Khuya còn như vậy rất dọa người đó có biết không! Hù chết tôi rồi sau này cậu phải thủ tiết đó!"

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Ân Như Ly vòng qua Mạc Vân Sam đi về phía trước.

"Lão hỗn đản!" Mạc Vân Sam tức giận rống lên.

Ân Như Ly dừng lại bước chân, duỗi tay về trước, "Lên lầu ngủ."

"Sớm như thế không phải tốt rồi sao? Có thể ít lãng phí miệng lưỡi chút!" Mạc Vân Sam ngoài miệng ghét bỏ nhưng dưới chân lại một khắc cũng không trì hoãn mà đuổi theo, không nắm tay, mà là từ phía sau ôm lấy eo vợ mình, môi tiến đến sau tai cô, "Mạc thái thái, hoan nghênh về nhà."

Câu này đến muộn mười năm, nặng nề đánh vào nơi sâu nhất trong lòng Ân Như Ly.

Trái tim của cô chưa bao giờ đau như vậy, mười năm trước thời điểm Mạc Vân Sam rời đi không có, một thân một mình chịu đựng mỗi lần công ty rơi vào nguy hiểm không có, mỗi lần đẩy Mạc Vân Sam ra cũng không có.

Một giọt nước chảy khỏi hốc mắt của Ân Như Ly, giọt nước lăn dài trên má xuống cằm, sau đó bên kia cũng không cam lòng, cũng trượt xuống giọt nước lớn hơn nữa.

Giọt nước ấm áp rơi trên mu bàn tay Mạc Vân Sam.

"Cậu đi tắm trước đi, tôi đi nấu canh giải rượu cho cậu."

Mạc Vân Sam buông người trong lòng ngực ra, dỗi nói: "Cậu đừng uống rượu mãi, tôi không muốn làm dì nấu cơm đâu!"

"Ừm." Ân Như Ly nhấc chân lên lầu, bước đi ưu nhã.

Từ bóng lưng đó không thể nhìn ra một tia khác thường nào.

Mạc Vân Sam xoay người đi về hướng phòng bếp, móng tay gắt gao đâm vào lòng bàn tay.

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ