“Câm miệng, để mẹ anh nói!” Ông nói rất bình thản, nhưng sự uy hiếp lộ rõ ra ngoài.

Kha Hổ lập tức câm miệng, Tưởng Giai Lưu đứng chắn trước mặt gã, nhìn Kha Nguyên Thái rồi đáp: “Việc này không liên quan đến Tiểu Hổ, để tôi nói là được rồi.”

Kha Nguyên Thái vẻ mặt vô cảm, chỉ phun ra một chữ: “Nói!”

Tưởng Giai Lưu: “Tôi có bệnh trầm cảm, rất nghiêm trọng. Ngày đó bệnh của tôi đã tái phát. Ông có biết người bị trầm cảm thế nào không? Tự sát còn nhịn không được, huống chi là giết người.”

Kha Nguyên Thái nhíu mày, nhìn chằm chằm người đối diện: “Lời này tôi không tin.”

Không có logic, không đủ thuyết phục. Cho dù là người bệnh trầm cảm, đi giết người cũng có mục đích. Có người là vì sợ hãi gây ra đau khổ cho người thân, có người định thông qua giết người để được tử hình… Còn mục đích của Tưởng Giai Lưu là gì?

Tưởng Giai Lưu run rẩy tay định nói gì đó, Liễu Nhiên đột nhiên xen vào: “Tại sao bác phải ôm hết tội danh về mình cơ chứ? Viêm Viêm có thể nói ra mấy lời kia, chứng tỏ anh ấy có vẻ đã nhớ nhiều chuyện hơn.”

Tưởng Giai Lưu sửng sốt, quay đầu nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác, gần như mất khả năng tự hỏi.

Liễu Nhiên lại nói với Kha Hổ: “Mẹ anh thương anh nhiều năm như vậy, anh định để bác ấy gánh hết tội danh sao?”

Kha Hổ chấn động, cô nói rất đúng, nhiều năm qua, gã và Tưởng Giai Lưu bị cái gông xiềng này vây khốn lâu lắm rồi.

Tình hình hiện tại đã nát bét, chẳng giấu được nữa, giải thoát là tốt nhất.

Vương Tử Di đứng dậy kêu Triệu Tư Tinh mang theo mấy đứa bé lên lầu, câu chuyện này để trẻ con nghe thì không hợp.

Hai đứa nhà Kha Long đều đã trưởng thành, cũng không muốn rời đi. Triệu Tư Tinh không thể túm lấy bọn họ kéo đi nên chỉ có thể dẫn đám trẻ còn lại rời khỏi tầng 1.

Lúc này, Kha Hổ cười thê lương nhìn Kha Nguyên Thái, lớn mật mà nói: “Ba luôn đổ lỗi cho mẹ, ba có nghĩ tới vấn đề nằm ở bản thân mình hay không?”

Liễu Nhiên vốn biết hung thủ chân chính là ai, bởi vì 437 đã sớm nói với cô.

Khi Liễu Nhiên tiếp nhận nhiệm vụ “cứu vớt Kha Viêm”, 437 liền kể toàn bộ về cuộc đời Kha Viêm, trong đó bao gồm cả việc cậu mất tích. Tuy nhiên, vấn đề đó không có lời giải thích chi tiết, cho nên cô cũng không biết toàn bộ quá trình xảy ra sự việc.

Nhưng Liễu Nhiên hiểu rõ, nguyên nhân lớn nhất khiến Kha Viêm mất tích là Kha Hổ.

Kha Nguyên Thái nghe thấy lời chất vấn liền hiểu ra, vụ việc có nguyên nhân.

Trong lòng ông rất khó chịu, cuối cùng thì ở Kha gia đã xảy ra chuyện quái gì vậy?

Sau đó, Kha Nguyên Thái nghe được lời Kha Hổ nói: “Mẹ đúng thật là không muốn giết Kha Viêm, người ban đầu muốn giết nó là con.”

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ Where stories live. Discover now