59. Căn cứ Trường Nam (4)

Start from the beginning
                                    

Lửa lớn dần dần tắt, mặt đất tan thành những khe rãnh sâu.

Thích Miên cầm tinh hạch, tâm tình rất tốt đi đến chỗ Giang Hành Chu, đi mới được nửa đường đã bị ngăn lại, logo bạc mang theo người chắn trước mặt cô, biểu tình không tốt chút nào: "Theo căn cứ quy định, tinh hạch thu được đều phải nộp lên, căn cứ theo công huân lúc chiến đấu mà phân phối cho phù hợp, nếu không theo quy định thì phải bị đuổi khỏi căn cứ. Tinh hạch của thây ma cấp ba kia, cô giao ra đây."

Thích Miên híp híp mắt, lộ ra một nụ cười đơn thuần vô hại, đao trên tay lại bỗng nhiên nâng lên chống ngay cổ hắn, dịch nhầy cùng máu thịt còn dính trên đao sền sệt chảy xuống, logo bạc chợt nín thở.

Thích Miên: "Căn cứ công huân lúc chiến đấu để phân phối? Được, anh muốn tính thì để tôi tính với anh. Là ai đầu tiên phát hiện ra con thây ma này, là ai đánh nó đến trọng thương chạy trốn, lại là ai cuối cùng đánh nó chết? Các người công kích bấy nhiêu, ngay cả con thây ma này cũng rờ không tới, còn có mặt mũi nói công huân với tôi?"

"Tính cái gì công huân, tính anh rõ ràng thân là nhân viên tuần tra, chẳng những không bảo vệ được quần chúng, còn thổi họ đến giữa sóng thây ma, chỉ vì bọn họ dẫn tới thây ma đến bên cạnh anh? Hay là anh muốn uy hiếp tôi, muốn đuổi người đã cứu mọi người ở đây ra khỏi căn cứ này? Hay là tính anh không biết xấu hổ, thậm chí cảm thấy các người cống hiến ban nãy có thể đánh đồng với tôi?"

Logo bạc sắc mặt vừa xanh vừa trắng, yết hầu còn không dám thở mạnh, cả người ngửa ra sau, sợ đao kia hơi run một chút là cắt vào da thịt mình, trên đó có dịch thây ma và máu thịt của nó, chỉ cần dính lên, hắn sẽ lập tức bị cảm nhiễm.

Người bên cạnh hắn ta không vui, sặc lên: "Đây là quy định của căn cứ! Chúng tôi cũng chỉ dựa theo chế độ làm việc, hôm nay cô mà phá lệ, ngày mai làm sao quản lý những người khác."

"Anh là người quản lý hay sao? Hay là anh có tư cách phân phối vật tư dựa vào công lao chiến đấu?" Cô châm chọc cười cười, "Phế vật thì nên có tự giác của phế vật."

Cô vừa nói ra như vậy, đám người kia lập tức bùng nổ, mồm năm miệng mười gào lên: "Ngay cả cô ra sức nhiều nhất cũng phải theo quy củ!"

"Chúng tôi cũng có chiến đấu, dựa vào đâu cô nói gì thì chính là cái đó?"

"Giao tinh hạch ra đây!"

"Tinh hạch giao hay không là tôi định đoạt, muốn, chính mình lại đây lấy." Thích Miên chém một đao xuống đất, tuyết và bùn bị bắn lên, tạo thành một rãnh sâu, "Muốn lấy mà có mạng để lấy hay không, các người tự mình quyết định!"

Bụi gai đen vươn lên chung quanh người cô, Giang Hành Chu mặt không biểu lộ gì đứng bên cạnh, trong chốc lát từ trong đám người đi ra một cô gái trẻ còn vẻ buồn ngủ ôm một con gà, theo sát là một người đàn ông khống chế kim loại, người đàn ông này bọn họ cũng có ấn tượng sâu sắc, vừa rồi anh ta thao tác võng kim loại vặn vẹo làm chết không ít thây ma.

Đám người đang xao động lập tức im lặng lại rất nhiều, mặt trẻ con rốt cuộc có thể chen lời: "Bọn họ còn chưa vào thành, còn chưa tính là người của căn cứ."

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now