Chương 2: Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.

Start from the beginning
                                    

- Anh ăn sáng chưa? Tụi mình làm vài trận đi, anh Tân bảo phải đợi anh một lúc nữa làm em sốt hết cả ruột.

- Anh ăn rồi.

- Vậy mình đi đi!

Minou thân thiết kéo tay Việt tiến về phía phòng tập, trước khi đi còn không quên thúc giục tiên cá trên giường nhanh nhanh biến ra đôi chân mà đi. Trong phòng tập không một bóng người, bây giờ mới hơn chín giờ sáng, bình thường lúc này cả đội đều đang ngủ say.

"Mình sẽ tập luyện ở đây mỗi ngày", suy nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu Việt.

Cảm xúc của cậu lúc này là rất vui, nhưng ánh mắt kiên định lại khiến Minou hiểu nhầm cậu đang căng thẳng. Vì vậy cậu nhóc đã động viên cậu suốt từ lúc bật máy tính lên, đến tận khi chọn bản đồ mới chịu ngừng.

Cả hai chọn bản đồ tuyết Vikendi mà Việt thường chơi, vừa chờ bay vừa trò chuyện.

- Sao anh thích chơi map này vậy? Em thấy nó hiu quạnh quá nên không chơi mấy, cứ như sau tận thế, cả thế giới bị tuyết bao phủ ấy.

Cách ví von của Minou khiến Việt mỉm cười, cậu lại thấy tuyết rất đẹp. Bản đồ này ban ngày có thể ngắm tuyết rơi, ban đêm có thể ngắm cực quang huyền ảo, còn có hiệu ứng dấu chân trên tuyết cực kỳ chân thực nữa.

- Tại đẹp, anh chưa thấy tuyết ngoài đời bao giờ.

Hơn nữa, cậu cứ chơi bản đồ này mãi cũng là vì một người.

Bóng lưng đứng giữa nền tuyết bao la trắng xóa, trên cao là bầu trời đêm đầy sao và cực quang bay lượn. Hình ảnh ấy sẽ mãi mãi vẹn nguyên trong tâm trí cậu, không bao giờ nhạt phai.

Máy bay chở một trăm người đặt chân xuống hòn đảo bị bỏ hoang, một lúc sau chỉ còn hai kẻ sống sót. Trình độ của cả hai cộng lại như sức mạnh được nhân đôi, trận đầu tiên kết thúc với chiến thắng dễ dàng, Minou là MVP. Cậu nhóc hớn hở kinh khủng, cứ nghĩ đến việc được sát cánh cùng đồng đội mạnh là máu trong người cậu lại sôi ùng ục lên.

Lối chơi của Minou là kiểu tấn công liên tục, đánh nhanh thắng nhanh. Mặc dù nó trái ngược hoàn toàn với lối chơi chậm rãi ở vị trí bắn tỉa của Việt, nhưng đây chỉ là một trận giải trí thử sức bình thường, nên cậu cũng tự do phát huy, chơi rất sảng khoái.

Hai người hăng máu tiếp tục chơi thêm vài trận nữa. Khi đang di chuyển bằng xe Zima bốn chỗ để vào bo, Việt tranh thủ chỉnh lại tai nghe, lúc này đằng sau cậu bỗng vang lên một giọng nói:

- Bơm máu đã.

Việt giật thót, trượt tay làm hai người một xe đâm sầm vào gốc cây, tụt mất một tẹo máu.

- Ủa sao vậy?

Minou lẩm bẩm uống thuốc giảm đau để chống chọi lại độc ngoài bo, sau đó ngó sang Việt ngồi bên cạnh, thấy anh chàng tài xế vừa gây ra tai nạn cũng đơ ra vài giây rồi mới bơm máu.

Việt đã quá quen thuộc với giọng nói đầy mê hoặc này, mỗi ngày cậu đều mơ ước được đứng trước mặt nghe trực tiếp, nhưng đến khi nó vang lên sát bên tai thì lại không dám quay đầu nhìn.

Minou ngả người dựa vào lưng ghế, rủ rê hai người mới đến:

- Anh Khang, anh Tubeo, vô chơi luôn nè, anh TVie bắn mượt lắm.

- Đâu, để anh mày kiểm tra đầu vào tí nào. - Tubeo đeo kính cận lên, kéo ghế ngồi xuống. Anh vào khu huấn luyện khởi động tay một chút trong lúc chờ hai người chơi xong.

Cái người đứng đằng sau vẫn không có động tĩnh gì làm Việt bắt đầu căng thẳng, hai tay dần cứng đờ lại không còn linh hoạt như trước nữa. Cậu lơ là trò chơi và tập trung tâm trí vào anh, liên tục suy đoán anh đang làm gì, định làm gì, sao không nhúc nhích?...

Thậm chí cậu bắt đầu lo lắng về cái nhìn của Khang, cậu thể hiện có tốt không, kỹ thuật có vừa mắt anh không? Hay là cậu sai chỗ nào rồi?

Giống như đang ngồi trong phòng thi, bị giám thị quan sát vậy. Bạn không biết vì sao giám thị lại đến cạnh bàn của mình, nhìn vào bài làm của mình. Rõ ràng bạn không mang phao vào phòng thi, không hỏi bài đứa kế bên, nhưng bạn vẫn hoang mang vô cùng.

Đến khi hai bên thái dương Việt thấm mồ hôi, trận game gian nan này mới kết thúc, rốt cuộc Khang cũng chịu cử động. Việt vừa định thở phào thì chợt thấy chiếc ghế bên cạnh mình bị kéo ra, Khang thản nhiên ngồi xuống.

Sao lại ngồi ở đấy?

Việt hoảng hốt căng chặt dây thần kinh vừa mới thả lỏng vài giây trước, không dám quay đầu sang nhìn anh. Nhưng cậu lại nghĩ như thế không lịch sự, sẽ để lại ấn tượng xấu mất.

Thế là Việt lấy hết can đảm quay sang, đúng lúc này Khang cũng nhìn cậu với nụ cười trên môi. Với tư cách là đội trưởng, anh nghiêm túc đưa ra nhận xét:

- Bắn hay, nhưng tay cứng quá, phản ứng hơi chậm, sáng nay đã ăn chưa?

?

Truyền thống của MT là khi chào hỏi người khác phải có câu ăn sáng chưa à?

[Tình trai/PUBG] Vòng Bo Hình Trái Tim - Heart Shaped ZoneWhere stories live. Discover now