Chương 53 - Xung hỉ ở thập niên 60 (18)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Được, sau này tôi sẽ không nói nữa." Thấy cậu không vui, Hạ Lập Viễn vội vàng dỗ dành cậu.

Đợi sau khi Hạ Lập Viễn lên giường, Đào Nguyện nép vào lòng hắn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, hệ thống trong đầu Đào Nguyện đột nhiên vang lên, chỉ khi tính mạng cậu gặp nguy hiểm, hệ thống mới phát ra âm thanh nhắc nhở cậu. Đào Nguyện đột nhiên mở mắt ra, sau đó liền ngửi thấy một mùi hương, mùi này như có như không, lại lẫn với mùi thực vật vào ban đêm, người bình thường khó mà phân biệt được.

"Anh Lập Viễn, mau dậy đi!" Đào Nguyện đẩy Hạ Lập Viễn.

"Sao thế?!" Hạ Lập Viễn lập tức ngồi dậy.

"Có khói mê! Anh mau đi gọi các binh lính dậy đi, và kêu mỗi lều đặt một xô nước, em sẽ mang thuốc đến ngay. Nhớ kỹ là đừng thắp đèn, chỉ cần một chút ánh sáng vào ban đêm cũng có thể sẽ bị phát hiện, vì vậy nhất định phải hành động một cách thật nhẹ nhàng." Đào Nguyện bước xuống giường, đi đến cạnh mấy cái rương gỗ cậu mang theo, lần mò tìm chìa khóa mở ra rồi lục lọi bên trong.

Đào Nguyện vừa nói xong, Hạ Lập Viễn lập tức chạy ra ngoài. Hắn đi đến lều gần nhất để đánh thức binh lính, và giao nhiệm vụ cho bọn họ dựa theo lời Đào Nguyện đã nói, sau đó bảo bọn họ đi đánh thức binh lính ở các lều khác.

Đào Nguyện cầm lọ thuốc cẩn thận chạy ra ngoài, sau khi chạy ra ngoài, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn một chút, nhờ có ánh trăng, ít nhất trước mắt không phải toàn là một màu đen.

"Anh Lập Viễn?" Đào Nguyện đứng ngoài lều nhỏ giọng gọi.

"Ở đây, vào đi." Hạ Lập Viễn mở rèm lều, vươn tay kéo Đào Nguyện đi vào.

"Nước đã chuẩn bị xong chưa?" Đào Nguyện hỏi.

"Chuẩn bị xong rồi chị dâu." Một binh lính bưng nước từ bên ngoài đi vào.

"Đem lại đây." Đào Nguyện nghe thấy tiếng thùng nước được đặt xuống, mò mẫm một chút, đổ thuốc vào, nói: "Thấm ướt khăn của các anh vào nước, sau đó che miệng và mũi lại. Đám thổ phỉ đó chắc chắn sẽ tập kích trong đêm nay, các anh mau đi gọi binh lính trực đêm về đi, bọn họ ở bên ngoài, khẳng định đã hít vào lượng lớn khói mê rồi!"

Đào Nguyện đặt mấy lọ thuốc vào tay Hạ Lập Viễn: "Bảo binh lính ở những lều khác cũng làm y như vậy, còn cả đại đội Mãnh Lang bên kia nữa, anh cử người đi qua đó đánh thức bọn họ đi."

"Em đi cho! Đưa thuốc cho em đi đội trưởng." Vương Tùng Minh đã cột chắc khăn ướt, bước nhanh đến bên cạnh Hạ Lập Viễn đưa tay về phía hắn.

Hạ Lập Viễn đặt thuốc vào tay Vương Tùng Minh, Vương Tùng Minh lập tức lao ra ngoài.

Hạ Lập Viễn đặt những lọ thuốc còn lại vào tay trung đội trưởng hai và yêu cầu anh ta cầm chúng đi đến các lều khác, sau đó hắn đưa Đào Nguyện trở về lều của hai người.

"Em ở yên đây nhé. Nếu lát nữa nghe thấy tiếng súng thì cũng đừng sợ. Có tôi ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không để bọn thổ phỉ đó xông vào." Hạ Lập Viễn đè Đào Nguyện ngồi xuống giường, sau đó xoay người định rời đi.

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ