Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi

Start from the beginning
                                    

Cô nàng cười cười, chớp mắt nhìn Lục Tây Kiêu, mập mờ mở miệng: "Có thể trở thành bạn gái của anh thì chắc chắn phải đẹp lắm nhỉ, so với em thì sao, ai đẹp hơn?"

Cô gái lớn lên quả thật rất xinh đẹp, minh diễm xuất sắc, đôi mắt hồ ly vô cùng câu người.

"So với cô ấy——"

Lục Tây Kiêu đột nhiên bật cười.

Nghe không ra cảm xúc, nhưng đây là lần đầu tiên anh cười trong đêm nay.

Anh cười rộ lên càng thêm quyến rũ, đường cong nơi sườn mặt và yết hầu sắc bén, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại chẳng hề dễ nghe.

"Cô kém xa."

Cô gái ngẩn ra.

Có lẽ chưa từng bị ai làm bẽ mặt như vậy, mặt mũi tối sầm, mất hết hứng thú đứng dậy bỏ đi.

Chừa lại những người khác ngệt mặt ra nhìn nhau.

Tưởng Phàm hỏi: "A Kiêu, mày và Chu Vãn chia tay rồi à?"

Lục Tây Kiêu nâng mắt: "Ai bảo với mày là chia tay?"

"Không phải mọi người đều nói vậy sao, tao cũng tưởng mấy hôm trước bọn mày cãi nhau ở bệnh viện rồi chia tay luôn rồi."

"Không."

"Thế. . ."

Tưởng Phàm còn muốn hỏi tiếp, nhưng Lục Tây Kiêu không có hứng thú ngồi phân tích chuyện tình cảm của mình ngay trước mặt nhiều người như vậy, đứng thẳng dậy, "Về đây."

--

Rời khỏi quán bar, Lục Tây Kiêu một mình đi bộ trên con đường rực rỡ ánh đèn, một lúc sau, anh không kìm được mà nhấc máy gọi điện thoại cho Chu Vãn.

Sau một chuỗi tiếng "Bíp" kéo dài.

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên, thông báo số máy quý khách vừa gọi tạm thời không nhấc máy, vui lòng gọi lại sau.

Sắc mặt Lục Tây Kiêu lại tối thêm vài phần, anh cười lạnh một tiếng.

Chu Vãn thế mà rất có cốt khí, nói được thì làm được.

Nói không liên lạc liền không liên lạc.

Bắt một chiếc xe, Lục Tây Kiêu đi đến chỗ của Hoàng Bình.

Vừa mở chiếc cửa cuốn ngoài hiên, Hoàng Bình chưa kịp nhìn đã gọi lớn: "Em gái của anh tới rồi đấy à."

Lục Tây Kiêu chậc một tiếng.

Hoàng Bình cũng phát hiện hôm nay phía sau anh không có Chu Vãn đi theo: "Em gái đâu?"

"Mẹ nó ai là em gái của ông?" Giọng điệu anh bực bội.

Hoàng Bình nhìn vẻ mặt của anh thì cười phá lên: "Sao, cãi nhau đấy à?"

Lục Tây Kiêu không nói lời nào, chỉ rút một bao thuốc từ trên kệ hàng.

Hoàng Bình: "Cái tính như chó gặm này của cậu chọc người ta giận chứ gì, đáng đời lắm! Phải trị như thế mới phải!"

"Cô ấy muốn chia tay với tôi." Đột nhiên Lục Tây Kiêu nói, giọng nói thật đạm.

Lời này vừa ra, Hoàng Bình lập tức sửng sốt.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now