Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?

Start from the beginning
                                    

Chu Vãn thu dọn tập đề vật lý xong xuôi rồi đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, đi học đi."

--

Suốt ngày hôm nay cô không liên lạc với Lục Tây Kiêu, mà Lục Tây Kiêu cũng không tìm cô, sau khi gần kết thúc lớp bồi dưỡng, Chu Vãn gửi cho anh một tin nhắn.

[Chu Vãn: Anh còn ở trường không?]

[6: Không có, đang có chút việc.]

Tầm mắt Chu Vãn rũ xuống, nhìn dòng tin nhắn Lục Tây Kiêu gửi tới, hốc mắt không khỏi chua xót.

Cho nên mới nói, lòng tham con người luôn là vô đáy.

Tan học, Chu Vãn thu dọn đồ đạc bỏ vào cặp rồi ra khỏi trường, trên đường cô gọi cho bà nội hỏi bà cụ muốn ăn gì, sau khi mua xong thì đi thẳng về nhà.

Nhưng cuối cùng nội cô cũng không động đũa được bao nhiêu.

Tình trạng này đã xuất hiện vài ngày rồi.

Ban đầu Chu Vãn cũng chỉ coi đó là bệnh chán ăn, nhưng đã nhiều ngày như vậy, nội cô hầu như không ăn được gì, cả người đều gầy sọp xuống, sắc mặt càng ngày càng kém.

"Nội ơi, ăn xong chúng ta tới bệnh viện một chuyến đi." Chu Vãn nói.

"Đi bệnh viện làm cái gì?"

"Nội cứ không ăn được gì như thế, cơ thể chắc chắn là có vấn đề rồi, chúng ta đi kiểm tra xem xem có vấn đề gì."

Tuổi càng lớn, tần suất ra vào bệnh viện cũng ngày càng cao.

Bà cụ thật sự không muốn Chu Vãn thêm phiền lòng, huống chi cháu bà còn sắp phải thi.

"Lớn tuổi rồi là thế đấy." Bà cười nói, "Có kiểm tra cũng không ra được vấn đề gì đâu."

Nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được Chu Vãn, hai người đi tới bệnh viện.

--

Trong con hẻm tối, dây điện trên cao đan vào nhau chằng chịt.

Một chân Lục Tây Kiêu giẫm lên vai Lạc Hà, mặt mày tối sầm lại, mặt không cảm xúc, từ trên cao nhìn xuống hắn ta, toàn thân tràn đầy lửa giận.

Bả vai Lạc Hà bị nghiền đến sắp vỡ vụn, nằm sõng xoài trên mặt đất kêu rên.

Lục Tây Kiêu buông ra, cầm lấy cằm ép hắn ngẩng mặt lên: "Mày dám hé mồm nói thêm một câu về Chu Vãn nữa thì tao không tha đâu."

Lạc Hà khạc ra một búng máu, hàm răng đều đã đỏ lòm, hắn cũng là kẻ không muốn sống, tới giờ phút này còn không chịu thua, khàn giọng nói: "Nhìn không ra cũng có một ngày mày trở thành kẻ si tình nhỉ."

Lục Tây Kiêu nhìn hắn, không nói gì.

Lạc Hà cười gằn như điên: "Có thể khiến mày xem trọng như vậy, sao nào, kỹ thuật trên giường của cô ta lợi hại lắm à? Thế thì đúng lúc, để lần sau tao cũng thử xem sao."

Vừa dứt lời, Lục Tây Kiêu đột nhiên tức giận nhào tới tung một quyền nện xuống mặt Lạc Hà.

Đáy mắt anh đen kịt, không màng hậu quả mà đánh Lạc Hà đến hộc cả máu tươi.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now