Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?

Start from the beginning
                                    

Khương Ngạn nhẹ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

Chu Vãn bước nhanh xuống lầu, từ xa đã thấy Lục Tây Kiêu đứng nơi đó, cô chạy tới: "Sao anh mặc ít thế."

"Không lạnh." Lục Tây Kiêu lấy cặp sách của cô qua, "Em muốn ăn gì?"

Chu Vãn suy nghĩ một lát: "Mình ăn thịt nướng đi."

Ăn thịt nướng cho ấm người.

Hai người bèn tìm một quán thịt nướng gần đó, mới vừa ăn xong Tưởng Phàm đã gọi điện tới hỏi anh tối nay muốn cùng đi đánh bài không.

Mấy ngày nay Lục Tây Kiêu rất ít tham gia hoạt động của bọn họ, mấy buổi uống rượu hát hò anh cũng không có hứng thú, cho nên Tưởng Phàm cũng ít khi gọi người tới.

Không chờ Lục Tây Kiêu từ chối, Tưởng Phàm liền quăng xuống một câu: "Ba chân thiếu một, đang chờ mày đấy." rồi cúp thẳng.

Khóe miệng Lục Tây Kiêu khẽ nhếch, thả máy xuống.

Chu Vãn hỏi: "Đi không anh?"

"Em muốn đi không?" Lục Tây Kiêu nói, "Không muốn thì thôi."

"Được mà."

Thật ra Chu Vãn không mong anh giữ liên lạc với những người bạn đó, mặc dù chủ yếu là bạn nhậu, nhưng thi thoảng tụ lại cũng không tồi, ít nhất cũng náo nhiệt hơn đôi chút.

"Em đi với anh." Chu Vãn nói.

--

Lục Tây Kiêu đi qua theo địa chỉ Tưởng Phàm đưa, lên tầng.

Vừa mở cửa phòng, mọi người rôm rả lên án bây giờ muốn mời anh tới chơi một chuyến cũng khó, thấy Chu Vãn ở phía sau lại ồn ào nói anh sao yêu vào lại dính người như vậy.

Lục Tây Kiêu lười đáp lại, chỉ cười một tiếng rồi đi qua ngồi xuống ghế.

Anh không hay đánh bài, trước kia chỉ nhàn rỗi không có việc gì làm mới chơi qua vài ván.

Thế nhưng động tác xào bài lại khá thuần thục, ngón tay thon dài trông càng đẹp mắt hơn khi thực hiện một loạt động tác uyển chuyển như vậy.

Phát xong bài, anh nghiêng đầu hỏi: "Biết đánh không?"

"Em biết quy tắc." Lúc nhỏ Chu Vãn từng xem qua Quách Tương Lăng đánh bài chơi mạt chược nên vô tình học được.

"Thế em chơi nhé?"

Chu Vãn vội vàng xua tay: "Em chưa đánh bao giờ."

Những người khác đùa bảo: "Chị dâu cứ đánh đi, dù sao Kiêu ca cũng có tiền mà! Thua thì cứ tính cho anh ấy, đúng lúc bọn em có thể kiếm chút tiền mừng tuổi."

"Muốn tiền mừng tuổi có tiền mừng tuổi." Lục Tây Kiêu cắn điếu thuốc khàn giọng cười, lười biếng nói, "Gọi tôi tiếng bố là được."

Mọi người vừa cười vừa mắng.

Đến lượt anh ra bài, anh ném ra một đôi, lại thấp giọng hỏi Chu Vãn: "Thua tính cho anh, em muốn thử không?"

"Em xem qua trước đã." Chu Vãn nhỏ giọng, "Có lẽ gần quên hết luật chơi rồi."

Cô yên tĩnh đứng ở phía sau Lục Tây Kiêu xem anh đánh bài.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now