Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.

Start from the beginning
                                    

Cô không biết khi hôn nên đáp lại đối phương như thế nào, nhưng mỗi một hơi thở run rẩy đều gãi đúng chỗ ngứa.

Lục Tây Kiêu ôm hôn cô bên bờ sông đã đóng băng, đầu ngón tay nhéo nhéo mặt cô gái nhỏ: "Sao lại đột nhiên ngoan thế."

Chu Vãn đỏ mặt cúi đầu, lí nhí nói: "Nhanh vào thôi, ngoài này lạnh quá."

Phía sau chính là khách sạn.

Lục Tây Kiêu cười: "Em vội thế làm gì."

Ngữ khí của anh vừa suồng sã lại ngả ngớn, mang theo tầng ẩn ý không rõ.

Chu Vãn càng bối rối.

Bước vào khách sạn, trong đại sảnh chỉ có một chị gái lễ tân đang ngủ gà ngủ gật, vất vả lắm mới khởi động lại tinh thần, nói: "Phòng đơn giường lớn 360 một đêm."

Bước chân Chu Vãn khựng lại.

Lục Tây Kiêu rũ mắt nhìn cô, bật cười rồi lấy thẻ căn cước của hai người từ trong túi ra ——căn cước của Chu Vãn ban nãy lúc mua vé tàu vẫn còn đang để ở chỗ anh.

Chu Vãn kéo kéo tay áo của anh, toan mở miệng từ chối.

Bèn nghe Lục Tây Kiêu nói: "Có hai phòng không?"

Cô lễ tân khựng lại, đánh giá hai người một lần nữa, đúng là còn trẻ thật, bộ dáng học sinh, đặt biệt là cô gái kia, gương mặt nhỏ nhắn non nớt, nhưng cô thường thấy mấy cặp sinh viên hay lại đây, cũng theo vô thức cho rằng hai người cũng là một đôi.

"Phòng đơn 200 một đêm."

Lục Tây Kiêu "Ừ" một tiếng: "Lấy cái này đi, hai phòng."

Lễ tân vừa nhập thông tin danh tính của hai người vừa lẩm bẩm: "Tôi cứ tưởng hai người là một cặp, trông đẹp đôi thế, anh em à?"

Móng tay cái Chu Vãn dùng sức bấm vào ngón trỏ, cả người cứng đờ.

"Không phải." Lục Tây Kiêu châm điếu thuốc, hiếm khi nhàn hạ thoải mái nói chuyện với người lạ, "Bạn gái tôi."

"Thế sao còn ở riêng hai phòng làm gì?"

Lục Tây Kiêu ôm lấy bả vai cô: "Ai bảo tuổi bạn gái còn nhỏ cơ chứ."

Cô lễ tân cũng cười rộ lên: "Nhìn không ra đấy, cậu còn trẻ thế mà đã biết suy nghĩ cho bạn gái rồi, đúng là người đàn ông tốt."

"Cũng hết cách rồi, nhìn được mà không ăn được, giờ còn ở chung một phòng thì đêm nay đừng nghĩ đến chuyện ngủ." Lục Tây Kiêu không chút để ý cười xấu xa, tùy ý nói.

Lễ tân cười, đưa hai chiếc thẻ phòng qua: "Tầng ba, cho hai người hai phòng sát vách rồi, đi lên thang máy rồi quẹo phải là tới."

"Cảm ơn."

Trang trí của khách sạn này cũng không xa hoa tinh xảo, trong thang máy dán đủ kiểu poster và quảng cáo, phía trước còn lát một mặt gương.

Cửa thang máy mới vừa đóng lại, Lục Tây Kiêu lại ôm lấy Chu Vãn hôn xuống.

"Này——" Chu Vãn thúc anh, "Lục Tây Kiêu!"

Anh yêu thích không buông tay mà mút lấy cánh môi cô.

Cảm giác được cô cũng thuận theo, Lục Tây Kiêu lại hôn lên vành tai Chu Vãn, đầu lưỡi lướt qua vành tai nhạy cảm, cả người Chu Vãn run rẩy, động tác này của anh quá kiều diễm, nhuốm màu dục vọng.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now