Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi

Start from the beginning
                                    

"Nội làm gì có cơ hội đi đến đó."

"Nếu con thi được giải nhất là có thể được cử đi học ở Đại học B, đến lúc đó con và nội cùng ngồi máy bay tới đó nhé." Chu Vãn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói, "Nghe nói thành phố ấy lớn lắm, khắp nơi toàn là tòa cao tầng và người tấp nập."

"Được, vậy nội sẽ chờ Vãn Vãn mang nội đi nhé."

Ăn xong bữa tối, bà cụ lại xem TV một lát, hôm nay bà uống rượu gạo nên người dễ mệt rã rời, chẳng được bao lâu đã không trụ được, quay về phòng ngủ, cũng không đợi đến nửa đêm.

Chu Vãn cũng về phòng mình.

Cô không bật đèn, pháo hoa bên ngoài đã đủ chiếu sáng.

Cô cứ lẳng lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy.

Bên ngoài sống động đến mức cứ như thể họ đang ở hai thế giới.

Một lúc sau, Chu Vãn lấy điện thoại ra.

[Chu Vãn: Lục Tây Kiêu, năm mới vui vẻ.]

[6: Năm mới vui vẻ.]

[Chu Vãn: Anh đang làm gì thế?]

[6: Không làm gì.]

Chu Vãn sửng sốt: [Không phải anh về nhà sao?]

Trước đó cô từng hỏi qua đêm giao thừa Lục Tây Kiêu sẽ làm gì.

Anh nói mỗi năm mọi người đều sẽ về nhà cũ ăn tết cùng ông nội Lục.

[6: Đi rồi.]

[6: Cãi nhau với bố.]

[Chu Vãn: Vậy bây giờ anh đang ở đâu?]

Anh không trả lời vấn đề này, chỉ hỏi: [Có gọi điện thoại được không.]

Chu Vãn đi đóng cửa phòng lại, trả lời: [Được ạ.]

Rất nhanh, điện thoại đã đổ chuông.

Sau khi bắt máy, nơi đầu bên kia truyền đến tiếng gió và tiếng pháo đùng đoàng, đúng là đang ở bên ngoài.

Chu Vãn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vào những ngày như vậy, cô không hy vọng Lục Tây Kiêu sẽ trải qua một mình, ở cùng bạn bè của anh có lẽ cũng sẽ bớt đôi phần cô đơn.

"Em đang làm gì thế?" Giọng của anh khàn khàn.

"Không làm gì cả, em chỉ đang ngồi thôi." Chu Vãn hơi chau mi, "Anh bị cảm à?"

"Vẫn ổn." Lục Tây Kiêu nói, "Xem TV với nội à?"

"Không ạ, nội em ngủ rồi, em ngồi một mình thôi, ngoài tiểu khu có nhiều người đốt pháo lắm, em đang xem."

Lục Tây Kiêu an tĩnh vài giây, rồi chợt nhẹ giọng: "Chu Vãn."

"Dạ?"

"Muốn xem tuyết không?"

Chu Vãn sửng sốt: "Em xem dự báo thời tiết rồi, bảy ngày tới sẽ không có tuyết rơi."

Anh cười khẽ: "Em muốn xem tuyết không?"

" . . . Muốn."

Lúc Chu Vãn nói ra lời này, nhịp tim đột nhiên đập dồn dập.

Cô bỗng nhiên nhớ tới trước đó Lục Tây Kiêu đã từng nói với mình——

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now