Chương 35: Gọi anh trai

Start from the beginning
                                    

"Có chứ." Chu Vãn cười cười, "Lát nữa chúng mình đi thẳng qua đó à?"

"Ừ."

"Thế để em về lớp sửa soạn đồ đạc một chút nhé."

Lục Tây Kiêu cong môi, bộ dáng lười biếng xoa xoa đầu cô: "Cứ từ từ thôi, không vội."

Chu vãn không có thói quen làm những động tác thân mật như vậy trong trường, cả người vô thức lùi về sau một bước, sờ sờ tóc, nhẹ giọng nói: "Em đi trước đây."

"Ừm."

. . .

Bài tập cho kỳ nghỉ đông chất thành từng đống, không thể nhét hết vào cặp, Chu Vãn đành bỏ mỗi một nửa, nửa còn lại cho vào trong túi xách trên tay.

Cô phất tay chào bạn bè trong lớp, nói câu chúc mừng năm mới rồi hẹn năm sau gặp lại.

Mới vừa bước ra khỏi phòng học, đột nhiên thầy chủ nhiệm gọi cô lại: "Chu Vãn, em qua đây với thầy một lát."

Chu Vãn đi theo thầy chủ nhiệm đến một góc khuất nơi hành lang.

"Trước thầy đã nhắc nhở em rồi, bây giờ là thời điểm mấu chốt, chính em phải tự lập kế hoạch cho tương lai của mình, phải biết điều gì quan trọng điều gì không."

Chu Vãn ngẩn người.

Sau khi phản ứng lại mới nghĩ, có lẽ vừa nãy cô đứng nói chuyện với Lục Tây Kiêu bị thầy nhìn thấy được.

Thầy chủ nhiệm: "Thầy biết em là đứa trẻ ngoan, cho nên sau khi nghe được những lời đồn đãi trong trường cũng không cấm đoán gì, nhưng kỳ nghỉ đông này đối với em mà nói vô cùng quan trọng, em phải dồn hết tâm tư cho kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia sắp tới. Nếu vượt qua nó, tương lai em sau này sẽ xán lạn hơn nhiều."

Thầy chủ nhiệm lớp cô là một giáo viên có tư tưởng khá thoáng.

Ông biết Chu Vãn làm việc nghiêm túc cẩn thận, cũng quả thực không ảnh hưởng đến chuyện học hành.

"Em biết rồi, thầy Trần." Chu Vãn nghiêm túc nói, "Em sẽ chuẩn bị thật tốt."

--

Lục Tây Kiêu đứng ngay trước cổng trường, từ xa Chu Vãn đã nhìn thấy anh, liền chạy tới: "Anh chờ bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm."

Lục Tây Kiêu nhận lấy túi và cặp sách của cô, khẽ nhướng mày, "Đây đều là bài tập hết à?"

"Vâng." Chu Vãn hỏi, "Anh thì sao?"

"Không lấy."

"Nghỉ đông gần một tháng lận, anh không làm bài sẽ quên hết đấy." Chu Vãn khuyên nhủ.

Lục Tây Kiêu cong môi, thuận miệng nói: "Mấy hôm nữa rồi lại lấy."

Chu Vãn cảm thấy có lẽ anh lười nghe cô nhắc mãi nên đáp qua quýt lấy lệ.

"Lục Tây Kiêu, chúng ta có nên đi mua ít quà không?" Chu Vãn hỏi.

"Không cần để ý thế đâu."

Nhưng Chu Vãn vẫn ngại đến tay không, vì thế sau khi đi qua một tiệm bánh vẫn ghé vào mua một chiếc bánh kem nhỏ.

Sau khi ngồi xe đến siêu thị, Chu Vãn theo Lục Tây Kiêu đi vào trong.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now