Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Lần trước cân hình như là 39kg, không biết bây giờ bao nhiêu."

Anh nhẹ nhíu mày: "Quá gầy."

"Vẫn ổn mà, bởi vì vóc dáng em cũng không cao lắm." Chu Vãn nói.

Lại trở về phòng truyền dịch, Chu Vãn kéo chăn lên cho bà nội, rồi lại giơ tay sờ thử trán bà cụ, không còn nóng như trước, sắc mặt cũng đã có chút huyết sắc.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn nói, "Anh về trước đi."

"Không sao." Anh tỏ vẻ mình nhàn gần chết, "Dù gì về nhà cũng không có gì làm."

Chu Vãn khựng lại, không nói gì.

Vừa rồi cô để tạm chiếc áo khoác bị bẩn lên ghế, nước canh đã nhỏ từng giọt xuống mặt ghế, Lục Tây Kiêu khom lưng lau khô.

"Để em." Chu Vãn nói.

Anh lau rất nhanh, lúc cầm chiếc áo khoác lên bất chợt nhìn thấy thứ gì đó từ trong túi rơi xuống.

Màu đỏ và xanh lá.

Là tấm thiệp mừng Giáng sinh vốn định tặng cho Lục Tây Kiêu.

Trong lòng Chu Vãn cả kinh, bước nhanh đi tới nhặt tấm thiệp lên, nhưng vẫn chậm mất một bước, đồ đã bị anh nhặt lên trước, tấm thiệp hơi mỏng bị kẻo giữa hai đầu ngón tay.

Trên mặt anh treo ý cười nhàn nhạt, vừa nghiền ngẫm lại ngả ngớn, mở miệng kéo dài từng chữ một: "Gửi, Lục, Tây, Kiêu."

Rõ ràng là một tấm thiệp mừng Giáng sinh thật bình thường, nhưng bị anh đọc lên lại giống như là thứ đồ gì đó rất đáng xấu hổ.

Mặt Chu Vãn bất giác đỏ lên.

"Cho anh à?" Anh cười.

". . .Ừm."

Anh mở ra, ở trên viết:

Lục Tây Kiêu, đêm Bình An vui vẻ, lễ Giáng Sinh bình an.

Chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ, thuận buồm xuôi gió, mọi việc suôn sẻ.

Nét chữ rất đẹp, nắn nót từng nét một, viết vô cùng nghiêm túc.

Lục Tây Kiêu nhìn một lát, rồi sau đó cười cười, nói: "Đêm Bình An và lễ Giáng Sinh mà chỉ mỗi tấm thiệp là đủ à?"

". . ."

Chu Vãn nhịn không được bĩu môi: "Dù sao trong hộc bàn anh cũng có nhiều thiệp chúc mừng thế còn gì, ngày mai lại có thêm cho xem."

Lục Tây Kiêu hệt như sững sờ một lúc, ngay sau đó ý cười bên môi càng đậm: "Hóa ra những cái đó là thiệp chúc mừng."

". . ."

"Anh không nhìn thấy."

Ý thức được Lục Tây Kiêu đang giải thích với mình, mặt Chu Vãn càng đỏ bừng.

Nhưng việc Lục Tây Kiêu nhận được nhiều hay ít thiệp, rốt cuộc anh có xem qua hay không, cô không nên để ý nhiều như vậy.

Nhưng bây giờ trong lòng cô lại mềm nhũn, trái tim như hóa thành một vật chứa được rót đầy mứt hoa quả ngọt lịm, cả người nhẹ bẫng như muốn bay lên.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ