Chương 32: Chu Vãn

Începe de la început
                                    

Chu Vãn gật đầu, lại nói lời cảm ơn.

Tuổi nội cô càng lớn càng bị đủ loại biến chứng bệnh hành hạ.

Ba ngày thì đau đầu mất hai, sợ Chu Vãn lo lắng nên thường xuyên giấu cô, bà cứ chịu đựng mãi như thế, đến khi chịu không nổi thì thành ra như tối nay.

Cô ngồi bên người bệnh một lát, chợt nhớ tới Lục Tây Kiêu.

Chu Vãn đã nhắn tin cho Lục Tây Kiêu nói mình đang ở phòng truyền dịch, nhưng anh chưa trả lời, do dự một lát, cô đi ra ngoài tìm anh.

Cửa hàng tiện lợi nằm đối diện bệnh viện.

Chu Vãn mới vừa đi ra khỏi cửa lớn bệnh viện đã nhìn thấy bóng dáng Lục Tây Kiêu, hôm nay anh mặc đồng phục, vô cùng dễ thấy.

Chạy chậm về trước hai bước, Chu Vãn gọi: "Lục Tây Kiêu."

Anh quay đầu lại: "Ừm."

Sau khi Chu Vãn đứng yên phía sau anh mới phát hiện ra, trước mắt anh có một chiếc oto màu đen đang đậu, cửa sau chiếc xe mở ra, một ông cụ tóc trắng như cước nhưng tinh thần vẫn quắc thước bước ra.

Lục Tây Kiêu khom lưng đỡ lấy tay ông cụ: "Chậm một chút."

Bờ mi Chu Vãn run lên, cô mơ hồ hiểu được ông cụ trước mắt mình có lẽ chính là ông nội Lục.

Ông cụ nhìn Chu Vãn một lát, bộ dáng hòa ái dễ gần nhưng vẫn lộ ra vẻ uy nghiêm: "A Kiêu, đây là bạn học con à?"

Lục Tây Kiêu nhàn nhạt đáp: "Bạn gái cháu."

Chu Vãn ngẩn ngơ.

Ông nội Lục đánh vào vai anh một cái, nửa cười nửa trách mắng: "Cái thằng này."

Chu Vãn rũ mắt, lễ phép chào hỏi: "Chào ông ạ."

"Ừ chào cháu chào cháu." Ông nội Lục vui tươi hớn hở, lại hỏi, "Hai đứa sao lại tới bệnh viện?"

Chu Vãn đáp: "Dạ nội cháu ngã bệnh."

"À, bây giờ sao rồi, có cần ta giúp gì không?"

Chu Vãn vội vàng xua tay: "Không cần đâu ạ, nội cháu đã truyền dịch rồi, không sao hết."

"Được rồi, cháu là bạn của A Kiêu, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì có thể nói với ta."

Ông nội Lục ngoài đời không giống với trong tưởng tượng của Chu Vãn.

Trong suy nghĩ của cô, trụ cột của một đại gia tộc như thế nhất định phải sấm rền gió cuốn, không chút cẩu thả, nghiêm túc không thích cười, nhưng trên thực tế, ông nội Lục không như vậy.

Chu Vãn không dám nhìn ông, cúi thấp đầu, lại nói lời cảm ơn.

Cứ coi như cô và Quách Tương Lăng không có nét giống nhau lắm, nhưng cô chột dạ, vẫn sợ bị ánh mắt sáng quắc của ông nội Lục nhìn ra manh mối.

"Được rồi, ông cũng đừng lo làm gì." Lục Tây Kiêu lười biếng mở miệng, "Nhanh đi lên thôi."

"Con không lên với ta à?" Ông nội Lục hỏi.

Lục Tây Kiêu nhàn nhạt "Vâng" một tiếng.

Ánh mắt ông nội Lục nhìn anh có chút trách cứ, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng nói gì, mặc kệ thế nào, những chuyện trong quá khứ đều là do chính con trai mình sai.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum