Chương 30: Anh ghen à?

Magsimula sa umpisa
                                    

Anh quá tùy tính cũng quá tùy tiện.

Chu Vãn vốn cho rằng hẹn hò với Lục Tây Kiêu chính là ở bên cạnh anh thôi là được, nhưng đến hôm nay cô mới nhận ra rằng việc yêu đương vốn không đơn giản như vậy.

Nhưng cô thực sự không thể làm như anh yêu cầu được.

Chu Vãn rũ mắt xuống, nhìn ngón chân của mình.

Cũng không biết cô như thế này có thể khiến Lục Tây Kiêu hào hứng thêm bao lâu nữa.

--

Hiếm khi tâm tình Lục Tây Kiêu không tệ, về nhà tắm rửa xong cũng không thấy Chu Vãn nhắn cho mình tin nào, không biết có phải những lời hôm nay đã dọa đến cô rồi hay không.

Khóe miệng Lục Tây Kiêu giật giật, anh đặt điện thoại xuống.

Một lát sau, Tưởng Phàm gọi điện tới.

Lục Tây Kiêu nhấc máy: "Làm sao?"

Đầu bên kia Tưởng Phàm cười khà khà: "Không quấy rầy đến một khắc xuân tiêu của mày chứ?"

"Đừng có nói nhảm."

"Rồi rồi rồi, không nói nữa." Tưởng Phàm cười xin lượng thứ, "Chị dâu có đang ở bên cạnh mày không?"

"Cô ấy về nhà rồi."

"Chị dâu của bọn tao được đấy, chưa được một tiếng đã dỗ được mày rồi à?"

Lục Tây Kiêu xì khẽ một tiếng: "Dỗ con khỉ ấy."

"Còn nhao nhao thêm một trận cơ."

Miệng tuy nói như vậy, nhưng Tưởng Phàm nghe ra được tâm tình Lục Tây Kiêu không tệ chút nào, coi như không nguôi giận hoàn toàn thì cũng đã sớm tiêu hơn phân nửa, "Mày bớt bớt chút đi, cũng có mỗi Chu Vãn tốt tính chịu được thôi, đừng có mà dọa người chạy mất dép đấy."

"Cô ấy dám à." Lục Tây Kiêu châm điếu thuốc, ném bật lửa xuống bàn.

"Aida, nghe lời này như đang khoe ân ái trước mặt tao ấy nhỉ." Tưởng Phàm càng cười càng thiếu đứng đắn, "Mày cũng đừng quên ngay từ đầu ta là người giác ngộ ra được vẻ đẹp của Chu Vãn đấy, chính mày cướp tình yêu của tao."

Lục Tây Kiêu thở ra một làn khói, híp híp mắt: "Tưởng Phàm, mày ngứa xương đúng không?"

"Rồi rồi tao lỡ mồm." Tưởng Phàm nói, "Nhưng mà bây giờ mày yêu đương với cô ấy thật đúng không giống với trước đây lắm, chẳng lẽ mày thích kiểu ngoan ngoãn thế hả?"

"Cô ấy ngoan sao?"

"Như thế mà còn không ngoan á?"

Lục Tây Kiêu cười một tiếng: "Giả vờ đấy, có thể ăn sạch mày không sót mảnh xương không chừng."

--

Hôm sau, thứ bảy.

Chu Vãn dậy từ sớm, đầu tiên là đưa nội đi bệnh viện một chuyến, rồi sau đó mới một mình đi tới thư viện.

Mùa này muốn dậy sớm cũng khó, trong thư viện không có mấy người, Chu Vãn tìm một vị trí khuất lấp, lấy tập đề vật lý ra bắt đầu làm.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon