Chương 29: Hôn một cái

Magsimula sa umpisa
                                    

"Sao không nghe em nói."

Chu Vãn nuốt nước xuống, nhẹ giọng nói: "Em thấy không có gì đáng để nói hết."

"Cô Chu khiêm tốn thế sao." Lục Tây Kiêu trêu chọc nói.

Hai chữ "Cô Chu" anh nói đầy vẻ đùa bỡn, vừa ngả ngớn lại hài hước.

Chu Vãn không tiếp lời anh.

Về sau, Lục Tây Kiêu chỉ uống chút rượu, nói chuyện một lát rồi nắm tay Chu Vãn đứng dậy: "Bọn tao về trước."

"Về sớm thế."

Khóe môi Lục Tây Kiêu cong lên: "Học sinh tốt là phải về sớm học bài."

Mọi người "ai da ai da" một tiếng, vẻ mặt đầy mập mờ.

"Bọn tao cũng đi đây, chỗ này chả có gì để hát." Tưởng Phàm nói, "Vẫn là đổi một quán khác thì hơn."

Vì thế một đám người lục tục đi ra khỏi phòng.

Ra ngoài, khi bị làn gió lạnh thổi qua Chu Vãn mới nhớ tới chiếc khăn quàng cổ ban nãy mình cởi xuống còn đang đặt ở trên ghế.

"Em vào lại trong một chuyến đã." Cô nói

Lục Tây Kiêu hỏi làm sao vậy.

"Em để quên khăn mất rồi."

"Để anh đi." Nói xong, Lục Tây Kiêu quay người bước vào trong một lần nữa.

Chu Vãn đành đứng bên ngoài chờ cùng một đám nam sinh đó, cô vẫn còn câu nệ, mà những người đó lại không hề ngại người là, thường xuyên hỏi cô vài vấn đề râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Lúc này, bất chợt có một người từ phía đối diện đi tới, cười cười chào hỏi với Tưởng Phàm: "Khéo thế, mày cũng đến đây à."

Tưởng Phàm đập vai người nọ một cái: "Bọn tao chuẩn bị đi."

"Hôm nay Kiêu gia không tới sao?"

"Có tới mà lại vào trong kia rồi, đang đứng chờ nó đây."

Nam sinh kia nom có vẻ cũng xấp xỉ tuổi bọn họ, nhưng hẳn không phải học sinh trường Dương Minh, Chu Vãn chưa từng nhìn thấy qua.

Nam sinh chú ý tới tầm mắt của cô, cũng nhìn qua, rồi sau đó chợt nhướng mi, nhìn cô cười cười: "Đù, chầu này bọn mày có gái xinh sao không thấy gọi tao thế?"

Những người khác chợt khựng lại, vừa định nói đây là bạn gái của Kiêu gia, không chọc vào được.

Thì đối phương đã rất quen thuộc móc điện thoại ra, căn bản không cho người khác lên tiếng cản: "Em gái, làm quen một chút nhé, chúng mình thêm bạn đi."

Tưởng Phàm ra tay muốn cản, mà lúc này Lục Tây Kiêu cũng đã lấy được khăn đi xuống lầu.

Bạn gái của ai phải để người đó bảo vệ, Tưởng Phàm âm thầm bi ai giúp người anh em trước mắt ba giây, thu tay lại, quyết định không nhúng vào nữa.

Nam sinh thoáng nhìn thấy Lục Tây Kiêu liền rất hưng phấn vẫy vẫy tay chào hỏi.

Lục Tây Kiêu nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, tầm mắt dừng lại ở màn hình chiếc điện thoại đang duỗi ra trước mặt Chu Vãn kia.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon