Chương 26: Bóng ma

Start from the beginning
                                    

Tầm mắt của thầy chủ nhiệm quét từ trái qua phải, "Tôi cảnh báo trước, gần đây trường quản rất nghiêm chuyện yêu sớm, nếu bị phát hiện thì gọi bố mẹ lên đây gặp tôi ngay."

Trong ban nhất cũng có mấy đôi uyên ương yêu đương lén lút, nghe thấy thế thì lén la lén lút đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

Chu Vãn cúi đầu, đột nhiên điện thoại để trong hộc bàn chợt rung lên.

Hầu như không có ai nhắn tin tới trong giờ học, thế nên cô quên tắt chuông.

Chu Vãn vội vàng lấy điện thoại ra chuyển về chế độ im lặng.

—— "6" đã gửi cho bạn một tin nhắn mới.

Chu Vãn sửng sốt.

6.

Lục Tây Kiêu sao?

Đã lâu lắm rồi hai người không liên lạc.

Cô ấn mở.

[6: Trưa nay ăn cơm chung không?]

Đầu ngón tay Chu Vãn chợt khựng lại, do dự một chốc.

Cô không biết vì sao Lục Tây Kiêu lại tới tìm mình, mấy ngày nay anh cũng không tới trường học, cô còn tưởng anh đã sớm quen bạn gái mới, không rảnh để ý tới cô.

[Chu Vãn: Em đang ở trường, giữa trưa không ra được.]

[6: Tôi cũng đang ở trường.]

". . ."

Trước đó có rất nhiều học sinh trong trường hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người bọn họ, lại thêm thầy chủ nhiệm vừa nói gần đầy trường kiểm soát rất gắt gao vấn đề này, Chu Vãn không muốn tìm thị phi gây sự chú ý.

[Chu Vãn: Cơm tối được không? Khoảng sáu giờ em học xong lớp bồi dưỡng rồi.]

[6: Được.]

Kết thúc tiết bốn môn Ngữ Văn.

Chu Vãn và Cố Mộng cùng nhau tới nhà ăn ăn cơm.

Bởi vì tin nhắn vừa rồi của Lục Tây Kiêu nên trên đường đi, Chu Vãn cố tình chú ý xung quanh, anh chưa bao giờ mặc đồng phục, vì thế rất nổi bật trong đám người, nhưng Chu Vãn lại không tìm được anh.

Ăn xong cơm trưa, Cố Mộng lại tới quầy căn-tin.

"Vãn Vãn, cậu uống trà sữa không?"

Cô lắc đầu.

Cố Mộng mua một ly trà sữa trân châu nóng rồi hai người cùng đi về lớp.

Bước vào tháng Chạp, những bông hoa mận đầu mùa trong khuôn viên trường đã nở rộ, không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng của hoa mận.

"Này, kia không phải là Lục Tây Kiêu đấy sao." Đột nhiên Cố Mộng dùng khuỷu tay huých vào người Chu Vãn, nhỏ giọng nói thầm, "Sao hôm nay cậu ta lại tới trường nhỉ."

Chu Vãn ngẩng đầu lên.

Lục Tây Kiêu mặc một chiếc áo khoác màu đen, giữa mày nhíu lại, tia nắng yếu ớt mùa đông chiếu thẳng vào mặt khiến làn da của anh càng thêm trắng bệch, trông anh có vẻ không kiên nhẫn lại mệt mỏi, nom như mới vừa tỉnh ngủ.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now